Junghwan vẫn tự cho rằng mình là người vô tư và hào phóng, thế mà khi Chulhee đi chơi cùng với các bạn nam khác, anh lại tức giận một cách khó hiểu.
Tất nhiên anh vẫn giữ lý trí của mình.
Anh biết mình không nên cấm đoán cô qua lại với các bạn khác, bất kể đó là nam hay nữ. Thế nhưng từ sâu tận đáy lòng anh chẳng thấy vui chút nào.
Gần đây Junghwan mới phát hiện ra mình trở nên ích kỷ, hẹp hòi đến mức không muốn người ta ngắm nhìn Chulhee, càng không muốn cô nhìn người khác, anh chỉ muốn cô để ý đến mình mà thôi.
Suy nghĩ này cực kỳ bệnh hoạn, vì thế Junghwan mới kìm nén bản thân. Anh sẽ không nói với Chulhee, cũng không để cô biết.
Ba chữ "anh thích em" cứ quanh quẩn bên tai Chulhee, cô không ngờ rằng... Junghwan sẽ bày tỏ sớm đến thế.
Thật ra hai người đều biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Nhưng có những việc nếu không nói ra, không tận tai nghe thấy thì nó vẫn như bị che lấp bởi một tầng giấy mỏng dánh.
Vừa rồi Chulhee hỏi Junghwan như thế là vì muốn nghe anh thừa nhận, có điều cô không ngờ sau khi anh thản nhiên thừa nhận, cô lại không biết nên làm gì, nên đáp lại anh thế nào.
Cô có nên nói cô cũng thích anh không?
Dù bây giờ cô có nói thì hai người vẫn chẳng thể sánh đôi nhưng dường như không trả lời thì không hay lắm.
Chulhee suy nghĩ đủ kiểu, đến nỗi não bộ sắp chết máy mà chẳng thể bật ra được bất cứ câu nào.
Cô do dự, lắp bắp trả lời: "Em..."
Junghwan đợi cả buổi mới nghe cô mở miệng, anh khẽ nhướng mày, bật ra tiếng cười nhẹ nhàng cuốn hút: "Em cái gì?"
Chulhee cúi gằm mặt, chạm nhẹ vào vành tai nóng bừng của mình rồi ậm ừ: "Học sinh cấp ba không được phép yêu nhau."
Cuối cùng cô chỉ nói ra mỗi câu như vậy.
Junghwan khá bất ngờ trước câu trả lời của cô, hiếm khi anh thoáng im lặng rồi nhoẻn miệng cười: "Nghĩa là học cấp ba xong sẽ được đúng không?"
Lần này tới phiên Chulhee im lặng.
Junghwan mỉm cười, biết cô xấu hổ nên chỉ "ừm" một tiếng, không gây áp lực cho cô nữa: "Anh chỉ muốn thông báo với em trước thôi, đợi chúng ta tốt nghiệp xong rồi hẳn nói tới chuyện khác."
Chulhee bèn chớp mắt: "Vậy..."
"Sao?"
"Em không nói gì trông không hay lắm đúng không?"
Junghwan nghe vậy bèn nhướng mày, cố tình hỏi cô: "Em muốn nói gì?"
Chulhee lẩm bẩm: "Em vẫn chưa nghĩ ra."
Anh hiểu rõ, bâng quơ nói: "Thế khi nào em nghĩ xong rồi nói."
Anh ngừng giây lát rồi mới nói tiếp: "Bây giờ em chưa nghĩ xong thì sau khi tốt nghiệp lại nói tiếp."
Chulhee ngơ ngác, mím môi hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, anh không cảm thấy hơi trễ hay sao?"
Còn tận một năm rưỡi nữa.
"Không."
Anh tự tin một trăm phần trăm.
Chulhee không nói gì, im lặng vài giây rồi bảo: "Vậy được, sau khi tốt nghiệp rồi bàn sau vậy."
Bằng cách nào đó dường như hai người đã đoạt được thỏa thuận với nhau.
Hai người ở hai đầu điện thoại bỗng yên lặng.
Chulhee lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Junghwan, vành tai bèn nóng bừng, cô kìm nói khóe môi nhếch cao từ lúc anh nói ra ba chữ ấy, sau đó cẩn thận gọi anh: "Lý Duật."
"Hửm?"
"Ngày mai em vẫn phải đi xem phim, em đã hứa với Junkyu trước rồi, em không thể hủy hẹn ngay phút chín mươi được." Cô suy nghĩ một lúc rồi bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn, hứa hẹn với anh: "Nhưng nếu sau này em và cậu ấy có hẹn với nhau, em sẽ thông báo cho anh trước được không?"
Hai chữ "được không" giống như đang nũng nịu, bất kể người nói có là ai đi nữa.
Huống hồ khi nghe Chulhee nói như vậy, Junghwan không thể thốt lên hai chữ "không được". Vả lại anh vẫn chưa ích kỷ đến mức cấm cản cô qua lại với người khác chỉ vì thích cô.
Anh không có chứng bệnh đó.
"Được." Junghwan khẽ hé môi, khẽ nói: "Dù em không nói cũng không sao, đừng tự tạo áp lực cho mình."
Chulhee chớp mắt mấy cái: "Ừm, em nhớ thì sẽ nói."
Junghwan bật cười.
Một lúc sau, anh nghe Chulhee hỏi: "Còn anh thì sao?"
Junghwan biết rõ còn cố hỏi: "Anh cái gì?"
"Anh ở Iksan..." Cô khẽ nói: "Ngày mai anh có ra ngoài chơi không?"
"Anh vẫn chưa chắc."
"Ừ!"
Junghwan nghe thấy giọng điệu hờn mát của cô bèn bật cười: "Ngu Hạ."
Chulhee làm giá: "Sao nào?"
Junghwan khẽ cụp đôi mắt đầy vui vẻ: "Ngày mai em xem phim gì?"
Chulhee: "Không nói cho anh biết đấy."
Junghwan à một tiếng thật dài, trông rất là ấm ức: "Anh mới đi chưa đến một ngày mà hai ta xa lạ vậy ư?"
"..."
Chulhee cố nén không bật cười vì lời đùa của anh. Cô nhếch môi, khẽ hừ và bảo: "Anh cũng đâu nói cho em."
Junghwan nhếch môi, nghiêm mặt trả lời: "Tạm thời anh vẫn chưa biết, ngày mai anh báo lại với em nhé?"
Chulhee bĩu môi, giả vờ giả vịt: "Vậy ngày mai em cũng mới nói cho anh."
Junghwan hết cách với cô, chỉ có thể đồng ý.
Cuộc gọi này của hai người diễn ra rất lâu, khi họ cúp máy, ánh trăng trong vắt trên bầu trời đã nấp vào rặng mây mờ.
...
Hôm sau, Chulhee ngủ một giấc đến khi thức dậy.
Khi cô tỉnh lại, cả Kakaotalk lẫn Mess đều có rất nhiều tin nhắn.
Chulhee mở Mess trước thì thấy tin nhắn của Junghwan và Junkyu trước. Trong số các bạn của cô, chỉ có hai người họ thích liên lạc với cô bằng Mess, những người còn lại thì thích nhắn tin cho cô bằng Kakao hơn.
Junkyu nhắn cho cô thời gian gặp mặt.
Chulhee trả lời được rồi mới trả lời tin nhắn của Junghwan.
Junghwan gửi cho cô năm tin nhắn, tin nhắn đầu tiên nói rằng anh đã rời giường, tin nhắn thứ hai là anh đang ăn sáng.
Tin thứ ba nói rằng anh sắp ra ngoài, đi gặp mặt bạn cũ.
Tin thứ tư cách tin nhắn thứ ba chưa tới nửa tiếng,anh bảo với cô rằng anh đã gặp bạn của mình.
Tin nhắn thứ năm là một bức ảnh không rõ mặt, có điều từ bức ảnh cho thấy đó là một cuộc gặp gỡ giữa những bạn nam với nhau.
Chulhee ấn vào bức ảnh, ngắm nghía một lúc mới buồn cười: "Bạn Junghwan à."
Có lẽ Junghwan đang xem điện thoại nên trả lời lại rất nhanh: "Em dậy rồi ư?"
Chulhee hơi xấu hổ: "Sao anh dậy sớm thế?"
J: "Anh vừa về nên hơi lạ giường."
Chulhee không tin nổi: "Anh nói dối à?"
Đó là nhà của anh, vào Giáng sinh năm ngoái, cô chưa bao giờ nghe Junghwan nói anh bị lạ giường trong chính căn nhà của mình.
J: "..."
Ch.Lee: "Anh lừa em à?"
J: "Không có, anh không quen thật."
Anh không đợi Chulhee hỏi tiếp thì đã nhắn thêm một tin: "Có lẽ hai hôm nữa sẽ ổn."
Chulhee miễn cưỡng tin lời anh, hai người trò chuyện dăm ba câu thì bỗng dì Won hỏi Chulhee: "Hee, cháu dậy chưa?"
Chulhee vội vàng trả lời: "Cháu dậy rồi ạ, cháu xuống ngay đây."
Trả lời xong, cô báo với Junghwan một tiếng rồi vội vàng rửa mặt, xuống tầng dưới dùng bữa sáng.
Ăn sáng xong, dì Won muốn quay về nhà.
Ngày mốt là giao thừa, dì Won muốn được nghỉ ngơi.
Trước khi đi, dì Won cho Chulhee một bao lì xì, bảo rằng đây là tiền mừng tuổi của cô.
Chulhee nhận lấy, ngọt ngào trả lời: "Cảm ơn dì Won, năm mới cháu sẽ ngoan ngoãn, vâng lời nhiều hơn, ăn sạch sành sanh những món do dì nấu."
Dì Won bật cười: "Được được được, hai hôm nữa dì sẽ quay lại, cháu phải nhớ dì đấy nhé."
"Chắc chắn rồi ạ."
Một lúc lâu sau, Lee Sion bảo chú Kan đưa dì Won về nhà.
Sau khi dì Won đi rồi, trong nhà vắng vẻ khó hiểu. Kim Guk đang ở khách sạn, tối nay Lee Sion phải đến khách sạn trông coi, năm mới nên lượt khách đến khách sạn cũng tăng cao.
Bà dặn dò Chulhee vài câu rồi ra ngoài.
Chulhee ngồi khoanh chân trong phòng khách, xem TV một lúc bèn thấy chán quá. Cô vốn muốn trò chuyện với Junghwan nhưng lại nghĩ lâu lắm anh mới gặp mặt bạn cũ, không thể cứ nhắn tin cho anh mãi được.
Hết cách, Chulhee chỉ đành đi quấy rầy Minha và Janyoung.
Cô không kể cho họ nghe chuyện Junghwan thổ lộ với mình bởi vì cô khá ngại, cô muốn khi nào họ hỏi thì mới nói cho họ biết. Ngoài cô và Junghwan ra, hai người họ sẽ là người biết chuyện giữa cô và Junghwan sớm nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Romance• Chuyển ver• Tác giả: Thời Tinh Thảo Tổng số chương: 95 Giới thiệu Để ép "vị khách không mời mà đến" trong nhà mình biết điều rời đi, Chulhee đơn phương viết ra "hiệp ước sống chung" giữa hai người: 1. Không được để các bạn biết hai người họ sống c...