Chương 36

3 1 0
                                    

Ông bà của Seo Minha sống chung với gia đình chú thím của cô ấy.

Cô ấy có một đứa em họ rất đáng ghét, không chỉ luôn luôn chống đối Minha trên mọi mặt trận mà còn thường xuyên mách lẻo với người lớn, tố Minha đọc truyện tranh, chơi thân với học sinh nam ở trường.

Còn nếu Minha ở lại nhà mình thì Chulhee lại sợ cô bạn cảm thấy chán vì chỉ có một mình.

Seo Minha ngẫm nghĩ: "Nhưng không phải ngày mai cậu định tới vườn cây ăn trái với Junghwan rồi à?"

Ch.Lee: "Vậy cậu chờ tớ chút nhé, tớ hỏi Lý Duật xem sao."

Mynhaha: "?"

Chulhee không trả lời tin nhắn của Seo Minha ngay, cô thoát khỏi app Kakao, mở Mess, gửi tin nhắn cho Junghwan: "Cậu có phiền không nếu ngày mai có thêm một người đi cùng với chúng ta tới vườn cây ăn trái?"

Thực ra hôm nay trên đường về, Ngu Hạ đã nghĩ tới chuyện không biết có nên thương lượng với Junghwan rủ thêm mấy người bạn nữa đi chơi vườn cây ăn trái cùng họ hay không rồi.

Cô mơ hồ cảm thấy chỉ có một mình cô đi với Junghwan tới nhà ông bà ngoại của anh thì hơi kỳ cục. Cụ thể là kỳ cục như thế nào thì cô cũng không biết, có lẽ là cô lo lắng người lớn nghĩ nhiều, hiểu lầm hai người họ.

J: "?"

Ch.Lee: "Ba mẹ Tranh Tranh đi du lịch nên cậu ấy ở nhà một mình."

J: "Cậu quyết định đi."

Anh không có ý kiến gì.

Chỉ có điều Junghwan hoàn toàn không ngờ được rằng, cuối cùng chuyến đi hai người lại biến thành bảy người.

Chulhee mời Minha xong lại nhận được tin nhắn của Park Janyoung hỏi cô xem cuối tuần có đi đâu chơi không, ba ngày đại hội thể dục thể thao vừa qua làm cô ấy mệt gần chết nên muốn đi đâu đó thư giãn một chút.

Chulhee nghĩ mình không thể nhất bên trọng nhất bên khinh với bạn bè được nên sau khi hỏi ý Junghwan xong, cô lại rủ thêm cả Janyoung đi cùng.

Thế nhưng, chỉ có một mình Junghwan là con trai đi chơi chung với ba bạn nữ thì kỳ lạ quá. Chulhee không mất quá nhiều thời gian để xoắn xuýt, cô nhanh tay tiếp tục nhắn tin cho Kim Doyoung. Doyoung đã hẹn với bọn Jihoon cuối tuần này tới phòng tự học làm bài tập rồi.

Nghe Chulhee rủ đi chơi, bọn họ lập tức thay đổi kế hoạch, quyết định trước khi bước sang mùa đông giá rét phải tranh thủ đi chung với cả nhóm tới vườn cây ăn trái chơi một chuyến.

Lúc Junghwan bị thêm vào nhóm chat, anh còn ngẩn ra mất một lúc không hiểu thế này là thế nào.

Cho tới khi nhìn thấy tin nhắn của Chulhee trong nhóm, anh mới muộn màng hiểu ra vấn đề, cảm thấy đúng là dở khóc dở cười.

Anh biết đại khái Chulhee lo lắng điều gì nên không hỏi nhiều, chỉ hỏi xem mọi người muốn mấy giờ tập trung, tập trung ở đâu rồi thôi.

Sau khi chốt được ngày, giờ tập trung, mọi người không nhắn thêm gì vào nhóm chat nữa.

Học sinh cấp ba muốn đi chơi đều phải tranh thủ làm bài tập xong thật nhanh mới để dành ra được một chút thời gian. Để ngày mai được đi chơi thoải mái, bọn họ đều muốn sớm làm xong hết bài tập được giao.

...

Sáng hôm sau, nhóm hulhee chia nhau ra ngồi hai xe tới vườn cây ăn trái.

Ba cô gái ngồi chung xe với Junghwan, ba bạn nam còn lại ngồi một xe khác.

Từ nhà Chulhee tới khu vườn ăn trái nằm ở ngoại ô này mất hơn một tiếng đồng hồ.

Đêm hôm trươc đã ngủ khá ngon nên lúc xuống xe, ai nấy đều phấn chấn tinh thần.

Vừa xuống xe, Chulhee lập tức phát hiện ra nơi này quả là khác hẳn so với ở trong thành phố.

"Không khí trong lành thật đó." Chulhee còn chưa kịp mở miệng, Janyoung đã phát biểu cảm nghĩ: "Gió ở đây dễ chịu ghê."

Minha gật đầu: "Đúng đó, tớ cảm thấy không khí ở đây rõ là ngọt ngào ấy."

Chulhee phụ họa theo họ.

Nhóm họ khá đông người nên Junghwan đề nghị đi chơi vườn cây ăn trái trước rồi lát nữa hẵng tới nhà bà ngoại của anh.

"Nhóm mình đông vậy mà vẫn tới nhà bà ngoại của cậu à?" Chulhee thì thầm hỏi anh: "Liệu có làm phiền ông bà cậu quá không?"

Junghwan liếc nhìn cô một cái: "Không đâu, thấy mọi người tới chơi, chắc chắn ông bà tôi sẽ rất vui."

Nói thật, Chulhee cũng muốn tới nhà ông bà ngoại của Junghwan chơi nhưng cô sợ gây thêm phiền hà cho hai ông bà nên tối qua chỉ nói với tụi Minha là đi chơi vườn cây ăn trái, hái quýt, không đề cập tới chuyện tới nhà ông bà ngoại của Junghwan.

Junghwan biếtChulhee đang lo lắng điều gì, anh nhẹ nhàng nói: "Cậu yên tâm đi, dì út của tôi sẽ lo liệu ổn cả thôi."

Nghe anh nói vậy, Chulhee mới tin lời anh hơn một chút: "Được thôi, nếu không làm người nhà cậu mệt thì được."

"Không sao đâu."

Bảy người đi vào trong khu vườn.

Họ leo lên một con dốc nhỏ, đây chính là khu vườn mà lần trước Mung Juna nhìn thấy trong bức ảnh chụp vườn cây ăn trái Mộ Tử Lâm đăng ở KZone.

Junghwan chào hỏi chủ vườn xong, mỗi người cầm một chiếc rổ đi vào sâu trong vườn.

Vườn cây ăn trái này trồng rất nhiều giống cây ăn quả, cam, lựu, quýt, bưởi đều có đủ. Lúc đi vào trong vườn, Chulhee còn nhìn thấy có cả cà chua chín đỏ mọng.

Đi được nửa đường, Janyoung chợt nhận ra cảnh quan của nơi này hơi quen mắt: "Hee, chỗ này chẳng phải chính là chỗ Juna chụp ảnh Junghwn đó sao?"

Chulhee còn chưa trả lời, Junghwan đã thắc mắc hỏi trước: "Ảnh gì vậy?"

"..."

Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía anh, ai nấy đều thấy khá bất ngờ.

Junghwan nhíu mày, chuyển mắt nhìn Chulhee: "Cậu ấy đang nhắc tới ảnh chụp nào vậy?"

"Cậu... Không biết à?" Chulhee kinh ngạc.

Thái độ của Junghwan hờ hững như muốn nói: Thế đáng ra thì tôi phải biết điều gì cơ?

Park Janyoung "ồ" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Bọn tôi cứ tưởng là cậu biết rồi cơ chứ."

Junghwan quay qua nhìn mấy bạn nam khác, Jihoon có biết chuyện này bởi tính cậu ta vốn nhiều chuyện hơn mấy bạn nam khác một chút: "Chắc ý mọi người là tấm ảnh chụp cậu mà hôm Quốc khánh Mung Juna đăng lên KZone đấy, phông nền của bức ảnh đó có vẻ như là chỗ này, không phải hai người các cậu đi chung với nhau à?"

Junghwan hiểu ra, đáp ngắn gọn: "Không phải."

Nói xong, Junghwan nhìn Chulhee, những chuyện vốn làm anh thấy hơi khó hiểu lập tức tìm được câu trả lời.

Chẳng trách bữa đó Chulhee lại đột nhiên hỏi anh tới nhà ông bà ngoại chơi có vui không, rồi lại gặng hỏi anh xem bọn họ chơi những gì.

Lúc ấy Junghwan không nghĩ gì nhiều, tưởng rằng "bọn cậu" mà Chulhee nhắc tới là bao gồm anh và ông ngoại, bà ngoại.

Giờ xem ra ý cô là anh và Mung Juna.

Nghĩ đến đây, Junghwan liếc nhìn người đang cong môi cười, đứng cách anh một quãng không xa, sau đó nhẹ nhàng nói: "Bữa ấy tôi không nhìn thấy Mung Juna."

"Thì ra là vậy." Jihoon nói xong khoác vai Junghwan: "Tôi biết ngay là cậu sẽ không bị Juna cưa đổ mà."

Junghwan huých cánh tay Jihoon: "Đi hái quýt đi."

Jihoon: "Ừ."

Cả nhóm đi sâu vào trong vườn cây ăn trái, chẳng biết từ lúc nào, họ đã đi tách nhau ra.

Lúc Chulhee đứng lại chuẩn bị hái đào thì xung quanh cô chỉ còn lại một mình Junghwan.

Hai người liếc nhìn nhau, Chulhee đang định hỏi sao anh không đi hái hoa quả đi thì Junghwan đã mở miệng trước: "Sao khi trước cậu không hỏi tôi?"

"Hỏi gì?" Chulhee nhón chân lên hái đào, nhất thời không kịp hiểu ngay.

"Chuyện bức ảnh ấy."

Chulhee hiểu ra, quay lại nhìn anh: "... Tôi biết hỏi thế nào được?"

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc đó chúng ta đâu có thân quen gì mấy đâu."

Junghwan không nói gì, đưa tay gõ đầu cô rồi vươn tay bứt trái đào cô đang muốn hái xuống, giọng nói mát lạnh nhưng pha lẫn đôi chút dịu dàng rất khó tả thành lời: "Vậy sau đó cậu biết rồi à?"

Chulhee vốn định giả ngu hỏi ngược lại xem biết chuyện gì.

Nhưng thấy anh hái đào cho mình, cô đành im lặng đồng ý: "Biết rồi."

Hai người cùng đứng chung dưới một gốc đào, hái hết những quả đào chín mọng, đẹp mắt xong lại đi sâu hơn vào trong.

Đi dưới những tán cây ăn trái, hương trái cây thơm ngào ngạt ngập đầy trong khoang mũi.

Lúc Chulhee lơ đãng nghiêng đầu, cô tình cờ bắt gặp Junghwan bứt một trái quýt từ cây quýt mọc bên cạnh họ xuống, sau đó anh lột vỏ quýt, nhặt sạch xơ quýt đi.

Ngón tay của anh thực sự rất đẹp, thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt cực kỳ gọn gàng.

Chulhee rất thích những ngón tay được cắt móng gọn gàng, sạch sẽ.

Cô đang nhìn không dời nổi mắt thì đột nhiên bị nhét một múi quýt vào miệng: "Nếm thử xem có chua không."

Khi Chulhee mấp máy môi, nuốt múi quýt đấy vào miệng, cánh môi cô chạm vào ngón tay của Lý Duật.

Hai người đều khựng người lại.

Mấy giây sau, Junghwan bỏ tay xuống, nhẹ nhàng liếc nhìn cô: "Có chua không?"

Chulhee lè lưỡi ra, nuốt múi quýt vào trong, nhai thử mấy cái: "... Không chua, rất ngọt."

Cô rất vui vẻ: "Ngon lắm."

Junghwan mỉm cười, đưa nốt số quýt đã bóc xơ cho cô: "Ăn thêm đi."

"..."

Chulhee nhận lấy, đút từng múi quýt một vào miệng: "Cảm ơn cậu."

Junghwan không đáp.

Chulhee vừa ăn vừa đi sâu vào trong cùng với Junghwan, lúc chỉ còn lại một múi cuối cùng, cô mới nghĩ ra hỏi: "Vừa rồi cậu đã nếm thử chưa?"

Junghwan: "Nếm rồi."

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ