"Hee, sao con không vào trong?"
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Lee Sion đang xử lý bưu kiện quay đầu, nhìn về phía con gái đứng sững sờ trước cửa.
Chulhee khựng lại, kéo mạch suy nghĩ của mình về từ trong đôi mắt lạnh nhạt hờ hững của Junghwan, lên tiếng: "Mẹ."
Lee Sion ừ một tiếng, vẻ mặt sầu lo: "Con không muốn vào phòng mẹ à?"
"Không phải thế đâu ạ." Chulee mím môi: "Con đang suy nghĩ chuyện khác."
Nghe vậy, Lee Sion tò mò: "Nghĩ chuyện gì mà chuyên chú vậy?"
Chulhee nín thinh: "Con vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng."
"..."
Lee Sion hiểu rõ, không tiếp tục gặng hỏi nữa. Bà đứng dậy, kéo Chulhee vào phòng, đồng thời đóng cửa phòng lại.
"Hee ah." Hai người đi đến bên cạnh ghế dựa rồi ngồi xuống, Lee Sion giơ tay chải chuốt lại mái tóc bù xù của Chulhee, khẽ nói: "Có phải tối nay mẹ không tìm con thì con sẽ không định nói chuyện với mẹ không?"
Chulhee im lặng.
Thấy vẻ mặt bướng bỉnh của cô, Lee Sion hơi bất đắc dĩ: "Buổi sáng mẹ không nên nói con như vậy, mẹ không cho rằng Hee nhà mình là một đứa bé ích kỳ. Nhưng mẹ đã nói những lời như vậy thì bây giờ nên nói lời xin lỗi con."
Ánh mắt bà hiền từ nhìn cô: "Xin lỗi con."
Chulhee ngẩng đầu, vành mắt ướt át nhìn bà.
Lee Sion mỉm cười, nhéo gò má trắng nõn của cô, hỏi: "Từ khi nào con gái mẹ biến thành bé mít ướt thế này?"
Chulhee khẽ hừ một tiếng, không nói cũng hiểu rõ. Cô biến thành mít ướt cũng là vì vợ chồng Lee.
Lee Sion nghiêm túc xin lỗi cô, thừa nhận là sơ suất của vợ chồng họ, không thương lượng trước với cô về chuyện Junghwan sẽ ở nhà họ.
Trong lúc nghỉ hè, công việc của Lee Sion rất bận bịu, đủ loại chuyện trên trời dưới đất của khách sạn khiến bà bận rộn đến mức tối mày tối mặt, mỗi tối về đến nhà đã là mười một mười hai giờ, buổi sáng khi bà đi làm thì Chulhee chưa rời giường. Cứ lâu ngày như vậy, tất nhiên sẽ bỏ quên một số chuyện.
Nghe Lee Sion nói thế, Chulhee rầu rĩ dạ vâng. Lee Sion mỉm cười, lại nói thêm một câu: "Hơn nữa lúc đầu mẹ mời Hwanie đến nhà mình, Hwanie còn từ chối không chịu."
"Cái gì cơ ạ?" Chulhee kinh ngạc: "Vì sao cậu ta lại từ chối?"
Mặc dù nhà họ không hào nhoáng như biệt thự hay thấy trong TV nhưng cũng không hề thua kém chút nào.
Lee Sion: "Thằng bé không muốn quấy rầy nhà mình."
Chulhee bĩu môi: "Thế thì sao bây giờ cậu ta lại chịu quấy rầy nhà mình?"
"..." Lee Sionbị chặn họng vì câu nói của con gái, bật cười giải thích: "Thằng bé không muốn để ông bà ngoại của mình lo lắng."
Junghwan chuyển trường đến Seoul là vì ông ngoại bà ngoại của anh sống ở gần đây. Hai cụ đã già rồi, anh muốn bầu bạn với họ thêm một khoảng thời gian nữa. Có điều hai cụ sống ở vùng ngoại ô, bất tiện cho việc đi học của anh. Sau này, Junghwan định thuê một căn hộ gần trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Romans• Chuyển ver• Tác giả: Thời Tinh Thảo Tổng số chương: 95 Giới thiệu Để ép "vị khách không mời mà đến" trong nhà mình biết điều rời đi, Chulhee đơn phương viết ra "hiệp ước sống chung" giữa hai người: 1. Không được để các bạn biết hai người họ sống c...