Chương 27

5 1 0
                                    

Junghwan đã đứng đó bao lâu rồi nhỉ? Vả lại anh đã quan sát được bao lâu rồi? Khi thấy mình đang trò chuyện với Park Namgil thì anh có suy nghĩ gì? Anh sẽ hiểu lầm hả?

Nhưng chỉ trong chốc lát, Chulhee đã tỉnh táo trở lại và tự trấn an bản thân: Việc gì mình phải chột dạ chứ? Cô và Namgil hoàn toàn trong sáng mà, chẳng hề mập mờ chút nào hết.

Khi từ "mập mờ" này xuất hiện trong đầu, Chulhee mới nhận ra điều gì đó. Cô ngơ ngác đứng yên ở đó và nhìn người đang đến gần mình, tim đập thình thịch.

"Đứng đây làm gì thế?" Tầm mắt của Junghwan lướt qua phần da thịt bị lộ ra bên ngoài của cô rồi từ tốn hỏi: "Không thấy lạnh hửm?"

Hôm nay Chulhee mặc quần áo rất mỏng manh.

Buổi sáng thì vẫn không sao, bởi cô đã mặc một chiếc áo khoác len dày cộm rồi. Nhưng vừa rồi, khi ở cạnh các cô gái khác trong đội cổ động, Ngu Hạ đã cởi áo khoác ra để chụp ảnh tập thể.

Sau khi chụp ảnh xong, cô bèn vội vàng đưa đồ cho Janyoung nên đã quên mặc vào.

Nếu Junghwan không đề cập thì cũng chẳng sao. Nhưng anh vừa nhắc tới thì Chulhee đã lập tức cảm thấy lạnh buốt.

Làn gió cuối thu mát rười rượi, mặc dù có ánh nắng mặt trời bao phủ nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp.

Chulhee ngước mắt lên, đang định đáp là lạnh thì một chiếc áo khoác có mùi hương bạc hà mát lạnh đã trùm lên đầu cô rồi.

Cô kéo áo xuống rồi nhìn vào đôi mắt có hai màu đen trắng rõ rệt của Junghwan, cô không thể nào nhìn ra cảm xúc nơi đồng tử của anh: "Mặc vào trước đi."

"Ừm." Chulhee ngửi chiếc áo vừa lạnh lẽo vừa sạch sẽ, bao bọc thân mình trong quần áo mang hơi thở quen thuộc của anh, ổn định tâm trạng hết lần này tới lần khác: "Được. Đợi lát nữa tôi lấy được quần áo của mình thì sẽ trả nó lại cho cậu."

Junghwan bình tĩnh ừ một tiếng.

Nghe hai người nói chuyện với nhau, Kim Doyoung – người đang đứng bên cạnh đọc tiểu thuyết võ hiệp - bèn đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi của mình lên, đồng thời cảm thấy bản thân là nhân vật thật thừa thãi.

Cũng may là hai người bên cạnh không hề nói những lời mà cậu ấy không thể nghe được. Sau khi mặc áo khoác của Junghwan, Chulhee bèn đề nghị bọn họ quay lại điểm tập trung của lớp. Hạng mục cuối cùng trong buổi sáng là bộ môn đẩy tạ. Lớp của Ngu Hạ cũng có học sinh đăng ký nên bọn họ phải chạy tới đó để cổ vũ cho các bạn cùng lớp.

Ba người đi vòng lại.

Tất cả mọi người đều đang chơi đùa sôi nổi nên chẳng ai để ý đến việc Chulhee đang mặc một bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, rõ ràng nó không hề vừa vặn với kích cỡ của cô.

Ngu Hạ yên tâm ngồi trong góc rồi lặng lẽ nhoẻn môi.

...

Sau khi kết thúc tất cả hạng mục trong buổi sáng thì cũng đã sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi.

Hôm qua, Chulhee, Seo Minha và Park Janyoung đã sớm hẹn nhau đi ăn món cá bọc giấy* ở bên ngoài trường học rồi. Nhưng cuối cùng, bữa trưa dành cho ba người đã biến thành bữa trưa dành cho năm người.

*Cá bọc giấy: Là một món ngon tốt cho sức khỏe, phổ biến ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh vào khoảng những năm 2006.

Trong thời gian diễn ra đại hội thể dục thể thao, hầu hết học sinh đều không đến căn tin.

Các cửa hàng nhỏ xung quanh cổng trường đều chật kín học sinh. Nhóm Chulhee đến nơi vừa kịp lúc, chỉ còn lại một bàn dành cho sáu người cuối cùng thôi.

Sau khi ngồi xuống, Junghwan và Doyoung tuân thủ nguyên tắc ưu tiên nữ giới bằng cách để ba người họ gọi món trước.

Sau khi gọi món xong, cạnh tay họ còn có thêm một ly nước nữa.

Chulhee nhấp một ngụm nước ấm, cảm thấy cơ thể ấm hơn phần nào.

Chẳng mấy chốc, món cá bọc giấy cùng với mấy món ăn kèm mà bọn họ gọi đã được dọn lên bàn.

Hương vị của món cá bọc giấy rất ngon, mùi thơm nức mũi.

Chulhee vốn không đói bụng nhưng bây giờ ngửi thấy mùi vị này, cô chẳng buồn nói chuyện với những người khác nữa mà chỉ bắt đầu tập trung ăn uống.

Nước ấm cạnh tay cô hễ vơi đi thì lại được đổ đầy liên tục.

Ăn xong, Chulhee mới phát hiện ra hình như mình không hề nhờ Seo Minha rót nước cho mình như thường lệ.

Sau bữa cơm, Junghwan là người thanh toán hóa đơn.

Doyoung bảo là chia đều để mỗi người tự trả phần mình nhưng lại bị Junghwan từ chối. Anh nói rằng mình muốn cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ cho anh.

Mọi người đều có quan hệ tốt với nhau nên bọn họ cũng không tiếp tục khách sáo với anh nữa.

Lúc họ ăn cơm xong thì thời gian vẫn còn sớm.

Năm người bèn thảo luận một lúc. Bọn họ không quay lại phòng học mà đi đến hiệu sách của gia đình Doyoung.

Chulhee biết hiệu sách này và cũng đã từng đến đây cùng Minha mấy lần rồi.

Nhưng đó là trước khi họ quen biết Doyoung, cô thực sự không biết hiệu sách này là của gia đình cậu ấy.

Trước cổng trường có khá nhiều hiệu sách, có những cửa tiệm mới toanh và chỉ bán tài liệu dạy kèm, bên cạnh đó cũng có một số hiệu sách có tương đối đầy đủ các mặt hàng, thậm chí họ còn bán các vật dụng văn phòng phẩm nữa.

Hiệu sách của gia đình Doyoung nằm khuất trong một con hẻm nhỏ gần trường. Mặt tiền cửa hàng trông rất cổ xưa, bên trong nồng nặc mùi mực in và da thuộc.

Vừa bước vào trong, không hiểu sao Chulhee lại có cảm giác bản thân đang được bao bọc bởi một đại dương tri ​​thức.

Trên giá sách chất đầy các loại sách, ngoài ra còn có một số sách cũ được xếp thành chồng cao ngang đầu người dưới mặt đất nữa.

Lúc đầu, Chulhee vốn đi chung với Minha và Janyoung. Nhưng sau khi đi tới đi lui, cô chẳng biết hai người kia đã đi đâu nữa. Đến khi Chulhee rút ra một cuốn sách từ trên kệ sách, sau đó quay đầu lại vì muốn tìm người nói chuyện thì cô lại bắt gặp khuôn mặt khiến người khác không thể nào phớt lờ của Junghwan.

Khoảng cách giữa hai người đang rất gần nhau, gần đến mức ở giữa lối đi chật hẹp, chỉ cần Chulhee tiến thêm một bước về phía trước thì cô sẽ chạm vào cánh tay của Junghwan.

Một mùi thơm thoang thoảng, nhàn nhạt xộc vào chóp mũi của anh. Chulhee rất thích những thứ có hương cam, kể cả sữa tắm, dầu gội và son môi mà cô thỉnh thoảng sử dụng đều có hương cam.

Dần dà, mỗi khi đến gần cô, Junghwan luôn có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát và thoảng qua của cam ập vào mũi mình.

Vô cùng dễ chịu.

Anh cụp mắt nhìn người trước mặt, sau đó bình tĩnh lùi lại một bước để hơi nới rộng khoảng cách giữa hai người họ.

"Sao cậu lại lấy cuốn sách này?" Junghwan hỏi Chulhee.

Nghe vậy, Chulhee bỗng dưng cảm thấy cuốn sách trong tay mình hơi nóng phỏng tay. Cô căng thẳng mím môi rồi nhìn về phía anh: "... Đột nhiên muốn đọc thôi."

Dù sao thì Chulhee cũng chẳng thể nói với Junghwan rằng: Sở dĩ cô lấy nó là vì đã từng nghe anh và Haruto thảo luận về cuốn sách này nên cũng muốn đọc thử một chút.

Junghwan chỉ nhướng mắt chứ không hỏi thêm câu nào nữa.

Anh nhìn lướt qua kệ sách một lượt rồi hỏi khẽ: "Cậu còn muốn đọc sách gì nữa không?"

Chulhee khó hiểu: "Sao cơ?"

Junghwan: "Kim Doyoung nói rằng những cuốn sách mà mọi người mượn hôm nay đều được tính vào phần của cậu ấy cả đấy."

"..."

Chulhee ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng: "Vậy tôi có nên mượn thêm mấy cuốn nữa không nhỉ?"

Dù sao thì cũng không tốn tiền mà.

Junghwan bèn phối hợp trả lời: "Được. Cậu muốn đọc thể loại nào?"

Chulhee nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó chìa tay gõ vào mấy cuốn sách trong số đó: "Cậu đã đọc mấy cuốn sách này chưa?"

 "Đọc rồi."

Anh rút ra từng cuốn một mà cô muốn đọc, sau đó sực nhớ ra điều gì đó nên đã chỉ về phía sau: "Bên kia có rất nhiều truyện tranh không thể tìm thấy trên thị trường. Cậu có thể đến đó nhìn thử xem."

Chulhee kinh ngạc: "Sao cậu biết?"

"Trong thời gian gần đây, tôi đã đến đây khá nhiều lần." Junghwan nói với cô: "Tôi luôn ở đây vào buổi trưa."

Sau khi ăn xong bữa trưa hàng ngày, Doyoung luôn rủ Junghwan đến hiệu sách của nhà mình. Thứ nhất là vì cậu ấy luôn nhớ đến lời dặn dò của chủ nhiệm Hong là hãy bổ túc môn Ngữ văn cho Junghwan. Thứ hai, Kim Doyoung luôn cảm thấy thoải mái hơn khi đọc sách trong hiệu sách nhà mình.

Vậy nên gần đây, Junghwan cũng buộc phải đọc rất nhiều sách ngoại khóa để nâng cao "trình độ văn chương" của mình một cách tự nhiên như vậy đó.

Chulhee chợt hiểu ra: "Thảo nào."

Thảo nào cô đều không nhìn thấy Junghwan vào mỗi buổi trưa.

Hai người lại gần nhau để cùng bàn luận, khoảng cách càng ngày càng gần.

Sau khi chọn xong sách mà mình muốn đọc, Minha và Janyoung bèn tiến lại gần họ, để rồi nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, sau đó rời đi một cách ăn ý.

Sau khi rời khỏi hiệu sách của nhà Doyoung, bọn họ bèn trở lại trường học.

Trên đường đi, khi lấy điện thoại di động ra vì định xem thời gian, Chulhee bỗng phát hiện nhóm chat trên Kakao – vẫn chưa được cài chế độ miễn làm phiền - hiện lên rất nhiều tin nhắn. Khi cô nhấp vào, tin nhắn đầu tiên chính là tấm ảnh chụp cô với Junghwan đang đứng cạnh nhau và nói chuyện do Seo Minha gửi vào nhóm, sau đó cô ấy lại còn đổi tên nhóm thành [Junghee không hợp nhau nhưng hôm nay mức độ hòa hợp đã là 50% rồi].

Phía dưới còn có câu trả lời của Janyoung nữa: "Xứng đôi vừa lứa! Cặp đôi này của chúng ta chính là couple vĩnh cửu, đỉnh của chóp luôn!"

Mynhaha: "Đó là chuyện chắc chắn rồi. Hôm nay tớ còn nhìn thấy Hee mặc đồ của Junghwan nữa đấy. Ôi trời đất ơi! Đây là tình tiết trong tiểu thuyết gì ấy nhỉ?"

"..."

Junghwan đang đọc thì bị ai đó túm cổ áo.

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ