Đêm giao thừa, Junghwan hỏi Chulhee muốn quà Tết gì, món quà mà cô muốn bây giờ là anh có thể về Seoul, trở về nhà họ Ngu sớm hơn một chút để cô có thể gặp được anh sớm hơn một chút.
Vì vậy, lúc Eunae kéo cô đi thành kính bái Phật, Chulhee chỉ cầu mong một điều là được gặp lại anh sớm hơn, cô không ngờ ước nguyện của mình lại thành hiện thực nhanh như vậy.
Nghe được câu trả lời của cô, Junghwan ngẩn ra một lúc, sau đó khóe môi cong lên: "Em nhớ anh đến vậy sao?"
"..."
Ngay khi mấy câu tự luyến của Junghwan vừa vang lên, bầu không khí tình tứ đã bị phá hỏng không còn sót lại chút nào.
Chulhee liếc anh: "Em còn chưa nói hết mà."
Junghwan nhướng mày: "Hả?"
Anh tận lực đè thấp âm cuối, giọng nói trong trẻo nghe vào làm người ta tê dại.
Chulhee nhìn thẳng vào mắt anh, cố ý nói: "Em muốn gặp anh, sau đó..."
"Sau đó thì sao?" Đôi mắt Junghwan đen láy, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu hình dáng của cô.
Chulhee hơi ngẩn ra, đột nhiên không thể lừa gạt anh được nữa. Cô mím môi, tim đập thình thịch: "Không nói cho anh nghe."
Nghe vậy, Junghwan cũng không tức giận: "Được, vậy thì không nói."
Anh chăm chú nhìn Chulhee, đang định nói gì đó thì bên cạnh vang lên một giọng nữ trong trẻo: "Chị Hạ Hạ, đây là ai thế?"
Bok Eunae ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, nhìn tương tác giữa hai người mà đần người luôn. Đây là chuyện gì vậy?
Nghe được giọng nói của cô ấy, lúc này Chulhee mới nhớ ra mình và Junghwan đã lỡ xem người ta như không khí, cô hơi xấu hổ sờ mũi, giới thiệu hai người với nhau: "Đây là em gái nhà bên Bok Eunae, anh gọi em ấy là Eunae là được."
Cô dừng lại một chút, giới thiệu cho Eunae: "Anh ấy là So Junghwan."
Eunae nháy mắt: "Bạn trai chị đúng không?"
"Không phải." Chulhee lắc đầu: "Hiện tại bọn chị đang là bạn cùng lớp."
"Hiện tại?" Dường như Eunae còn hiểu rõ hơn học sinh cấp ba nào đó, cô ấy đảo mắt, thẳng thừng nói: "Em hiểu rồi, có nghĩa là sau một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ là bạn trai chị đúng không."
Chulhee: "..."
Junghwan: "..."
Cả hai đều không đỡ nổi bạn học sinh cấp hai cực kỳ thẳng thắn trước mặt.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Chulhee chỉ có thể cố gắng thay đổi chủ đề: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi, Eunae em có muốn..."
Câu tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng, Eunae lập tức lên tiếng: "Chị Hee, em chợt nhớ ra có hẹn với bạn học nên không ở đây ăn cơm với hai người được rồi."
Cô ấy vừa nói vừa đi ra ngoài: "Hai người đi chơi vui vẻ nhé, em đi trước đây."
Chulhee còn chưa kịp phản ứng, Eunae đã chạy đi như một làn khói.
Cô trợn mắt há miệng, đưa ánh nhìn sang Junghwan: "Em ấy..."
Junghwan đáp: "Còn có mắt nhìn hơn cả Seo Minha."
"..."
Chulhee cạn lời, liếc anh: "Anh không sợ em nói lời này cho Minha biết sao?"
Junghwan bình thản ung dung nói: "Sợ cái gì?"
Chulhee không nói nên lời.
Đột nhiên, điện thoại di động rung lên, là tin nhắn của Eunae: "Chị Hee, chị yên tâm, em sẽ không nói gì với dì đâu, lúc nào chị muốn về thì nói với em một tiếng là được, em sẽ khớp khẩu cung với chị."
Không đợi Chulhee trả lời, cô ấy đã nói tiếp: "Còn nữa, bạn trai chị đẹp trai thật đấy! Con trai trường bọn chị đều đẹp trai như vậy sao?"
"Em cười gì thế?" Chú ý tới vẻ mặt dở khóc dở cười của cô, Junghwan hỏi.
Ngu Hạ liếc anh một cái, đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt anh, để anh đọc tin nhắn Eunae gửi tới.
Sau khi đọc xong, Junghwan nhướng mày: "Cô em gái này của em cũng khéo ăn nói thật đấy."
"Khéo ăn nói ở chỗ nào?"
"Mắt nhìn không tệ."
"?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Romance• Chuyển ver• Tác giả: Thời Tinh Thảo Tổng số chương: 95 Giới thiệu Để ép "vị khách không mời mà đến" trong nhà mình biết điều rời đi, Chulhee đơn phương viết ra "hiệp ước sống chung" giữa hai người: 1. Không được để các bạn biết hai người họ sống c...