Chương 55

3 0 0
                                    

Từ "bọn mình" này nghe có vẻ thân mật.

Chulhee nhìn chằm chằm vào hai chữ này suốt một lúc thật lâu, sau đó nhoẻn môi cười rồi trả lời Junghwan: "Tôi muốn đi."

Cô muốn đi chơi, lại càng muốn đi chơi với Junghwan và những người khác.

Mấy người bọn họ muốn thư giãn một cách thỏa thích. Nhưng về việc sẽ đi đâu thì vẫn còn cần bàn bạc lại.

Janyoung và Minha cũng không muốn đến khu vui chơi nữa, vì mùa đông mà đến khu vui chơi thì sẽ khá lạnh nên hai người muốn đi đến một nơi nào đó mà họ chưa từng đến. Còn các bạn nam đã đến nhà bà ngoại của Junghwan lần trước thì thái độ cũng khá tùy ý, bọn họ bèn làm theo sự sắp xếp của các bạn nữ.

Chulhee tìm kiếm trên mạng nhưng cũng chẳng tìm thấy địa điểm mà mình thật sự muốn đến.

Trong lúc cô đang tìm kiếm, Junkyu chợt gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng cậu ấy đã nhận được vé xem buổi biểu diễn ra mắt của một diễn viên mà cô rất yêu thích trước đây, đồng thời hỏi Chulhee có muốn đi xem trực tiếp không.

Nam minh tinh đó tên là Park Seojoon. Khi anh ấy vừa ra mắt chưa được bao lâu, Chulhee đã xem một bộ phim do anh ấy đóng vai chính rồi cảm thấy yêu thích, đến tận bây giờ cô vẫn còn rất thích Seojoon.

Nghe vậy, Chulhee bèn động lòng, không chút do dự: [Thật sao? Khi nào thế?]

Tin nhắn trả lời của Junkyu được gửi lại rất nhanh: [Thật đấy. Nếu cậu muốn đi thì tớ sẽ xác nhận thời gian cụ thể.]

Chulhee không hề nghĩ ngợi nhiều: "Được thôi."

Sau khi trả lời tin nhắn của Junkyu, Chulhee bèn hỏi Junghwan muốn đi chơi ở đâu.

Nếu hai người cứ trò chuyện trên Kakaotalk thì quá xa cách rồi. Thế là cô bèn đứng dậy khỏi giường, mở cửa ra rồi gõ cửa phòng bên cạnh. Không đợi người bên trong đồng ý, Chulhee đã mở khóa cửa rồi đẩy nó ra.

Junghwan đang đọc sách.

Nghe thấy tiếng động, anh bèn quay đầu lại rồi nói: "Vào đi."

"..."

Chulhee dừng bước, vừa chắp tay sau lưng vừa đi vào trong. Cô đi tới bên cạnh Junghwan, nhìn cuốn sách trước mặt anh thì nhất thời không nói nên lời: "Vừa mới thi xong mà, sao cậu lại đọc sách thế?"

Đây chính là học sinh xuất sắc ư?

Đây chính là lý do Junghwan xếp hạng nhất toàn khối trong kỳ thi đúng không?

Junghwan nhếch môi: "Vì giáo viên Vật lý đã nhắn nhủ tôi rồi."

Một số giáo viên biết anh sẽ chuyển sang ban tự nhiên trong học kỳ sau. Để đảm bảo Junghwan sẽ không bị tụt lại phía sau trong các môn khoa học tự nhiên tổng hợp, thậm chí để anh có thể trở thành thủ khoa của thành phố hoặc là của tỉnh trong một năm tới, bọn họ đang hết sức quan tâm đ ến tiến độ học tập của Junghwan.

Chulhee ngẩn người, sau đó nhìn thoáng qua anh: "Cậu đã bỏ lỡ một học kỳ rồi, học kỳ sau lại chuyển tới đó, chắc là cậu sẽ sớm theo kịp thôi nhỉ?"

Ban đầu, Junghwan vốn định chuyển sang đó vào năm lớp 12.

Nhưng sau khi chuyện hai người đến muộn và sống chung bị lộ ra lần trước, Chủ nhiệm Hong đã tìm hai người để nói chuyện riêng rồi. Bà ấy không tách hai người vốn đang ngồi cùng một bàn nhưng lại không đồng ý việc Junghwan ở lại lớp xã hội cho đến lúc khai giảng năm lớp 12.

Có lẽ anh có thể làm tốt bài kiểm tra khoa học vào năm lớp 12 kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể tiếp tục nhắm mắt đưa chân như vậy được.

Các giáo viên trong trường học đều thực lòng hy vọng rằng: Junghwan có thể chuyển sang ban tự nhiên càng sớm càng tốt.

Anh cần thời gian để thích ứng, mà Chulhee cũng vậy.

Nói chung, bọn họ cũng không yên tâm cho lắm khi hai người họ tiếp tục ngồi chung bàn với nhau thêm một học kỳ nữa.

Junghwan và Chulhee biết thầy cô giáo đang nghĩ gì. Bọn họ cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất và thích hợp nhất trong lúc này.

Vì vậy, cả hai người đều không hề phản đối.

Nghĩ tới đây, Chulhee lại cảm thấy rầu rĩ: "Khi học kỳ sau bắt đầu, cậu sẽ đến lớp chuyên liền luôn hả?"

Junghwan đáp một tiếng "ừm": "Không muốn tôi đi hửm?"

Nghe vậy, Chulhee còn lâu mới bị trúng chiêu: "Cậu thật sự muốn đi hả?"

Junghwan nghẹn lời.

Anh nhướng mi, nhìn thẳng vào Chulhee, khóe môi khẽ cong lên: "Cậu đoán xem?"

Chulhee không thể nào đoán được. Cô bèn kéo chiếc ghế bên cạnh anh rồi ngồi xuống: "Vậy cậu cứ đọc sách tiếp đi."

"Còn cậu thì sao?" Junghwan nhìn cô: "Đang thấy chán à?"

Chulhee đáp lại, sau đó nằm nhoài trên bàn học của anh: "Tôi đang suy nghĩ nên đi chơi ở đâu ấy mà."

"Cậu tìm kiếm thử xem gần đây có nơi nào cậu muốn đến không."

Chulhee gật đầu.

Hai người ngồi cùng một bàn, một người đọc sách, còn người kia nghịch điện thoại di động, cả hai không hề làm phiền nhau, tạo nên khung cảnh hết mực hài hòa.

Thỉnh thoảng, khi Chulhee trông thấy cái gì đó thú vị, cô sẽ gọi Junghwan, sau đó anh cũng sẽ luôn đáp lại cô ngay lập tức.

Lee Sion tạm thời có việc phải làm nên đã về nhà một chuyến. Bà vốn định lên lầu hỏi hai đứa trẻ vừa mới thi xong rằng họ có muốn tới khách sạn ăn tối hay không, bọn họ sẽ cùng nhau chào đón kỳ nghỉ đông sắp tới.

Sau khi lên lầu, Lee Sion bước tới trước cửa phòng Junghwan, để rồi bắt gặp hai người đang quay lưng về phía cửa. Hai người họ một đứng yên, một chuyển động, tạo nên hình ảnh trông đẹp đẽ vô ngần.

Lee SIon dừng lại trước cửa một chốc, sau đó nhẹ nhàng bước đi.

Bà không nỡ quấy nhiễu một khung cảnh đẹp như vậy. Về phần ăn uống chúc mừng, Lee Sion cứ trực tiếp nói chuyện với Ngu Hạ và anh thông qua điện thoại di động là được.

...

Hai ngày sau, Chulhee, Junghwan cùng với một số bạn bè đặt một chuyến du lịch ngắn ngày đến một thị trấn nhỏ gần đó.

Thị trấn nhỏ cạnh đó là một thị trấn du lịch mới được phát triển trong những năm gần đây, phải mất hơn hai tiếng đồng hồ để lái xe. Chulhee và những người khác bèn bàn bạc với nhau rồi quyết định ở lại đó một đêm, ngâm mình trong suối nước nóng, tiếp đó sẽ quay về vào ngày hôm sau.

Lee Sion và Kim Guk không hề lo lắng về việc bọn họ đi chơi cùng nhau. Ba mẹ của Minha với Janyoung biết Junghwan và Chulhee cũng đi cùng nên bọn họ cũng chẳng phản đối.

Còn những chàng trai khác, đương nhiên gia đình bọn họ cũng không có gì phải lo lắng cả.

Tuy nhiên, vì bọn họ quá đông nên việc bắt taxi hoặc đi ô tô đều không thích hợp cho lắm.

Kim Guk và Lee Sion suy nghĩ một thoáng, sau đó sắp xếp tài xế xe khách nhỏ chuyên đưa đón khách của khách sạn phụ trách đưa bọn họ đến thị trấn lân cận, ngày hôm sau lại đón họ về.

Buổi sáng tinh mơ của mùa đông se se lạnh, nếu Chulhee không có ý chí kiên định thì suýt chút nữa cô đã không thể thức dậy nổi rồi.

Sau khi vội vàng rửa mặt rồi ra ngoài, hai người họ lên xe cùng với bữa sáng đầy yêu thương do dì Won chuẩn bị sẵn, sau đó lại đi đón mấy người bạn cùng lớp.

Lúc ngồi trên xe, hai mí mắt của Chulhee bắt đầu díu lại: "Junghwan, tôi buồn ngủ quá."

Junghwan nghiêng đầu nhìn sang vẻ mặt buồn ngủ của người bên cạnh, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Tối hôm qua cậu đi ngủ lúc mấy giờ?"

Chulhee trả lời một cách vô tội: "Quên mất tiêu rồi."

Vì quá hưng phấn nên tối hôm qua, cô vẫn luôn trằn trọc sau khi nằm xuống từ lúc mười một giờ đêm, cũng không biết Chulhee đã thao thức đến mấy giờ mới chìm vào giấc ngủ nữa.

Junghwan vừa giương mắt vừa vươn tay xoa đầu cô: "Vậy cậu ngủ thêm một lát nữa nhé? Còn một khoảng thời gian để đón bọn họ nữa mà."

Lông mi của Chulhee khẽ run lên, cô nhẹ nhàng ậm ừ: "Đợi đến khi Minha và những người khác lên xe thì cậu nhớ đánh thức tôi dậy nhé."

Junghwan đáp là được thôi.

Nhà Janyoung gần nhà Chulhee hơn một chút, vậy nên tài xế đi đón cô ấy đầu tiên, tiếp đó là Doyoung và Haruto. Khi đến khu chung cư của gia đình Minha, Yoshi với cô ấy đã đứng ở ven đường rồi.

Nhìn thấy hai người họ, Janyoung bèn khẽ ồ quao. Cô ấy muốn quay lại để nói với Chulhee rằng: Bản thân cô ấy cứ như một cái bóng đèn phát sáng chói lóa vậy. Nhưng vừa ngoảnh lại, Janyoung đã bắt gặp khuôn mặt với biểu cảm hết sức lạnh nhạt của Junghwan.

Cô ấy khựng lại, nhìn thoáng qua Chulhee vẫn còn đang ngủ, sau đó lập tức nuốt xuống những lời sắp sửa thốt ra: "Tối hôm qua Hee ngủ không ngon hả?"

Junghwan im lặng mấy giây: "Có lẽ thế."

Janyoung hiểu ý nên đã vẫy tay chào người đang bước lên xe là Minha, sau đó nói khẽ: "Cậu ngồi ở đây đi."

Cho dù Janyoungkhông nói thì Minha cũng sẽ ngồi cùng cô ấy.

Minha với Yoshi lên xe, vậy là còn Jihoon vẫn chưa tới.

Sau khi đón Jihoon xong, xem như bọn họ đã tập trung đầy đủ trên chiếc xe này rồi.

Chulhee mơ mơ màng màng. Mãi đến khi tài xế lái xe ra khỏi Seoul và đi vào đường cao tốc, cô mới tỉnh lại với vẻ mù mịt.

Khoảnh khắc mở mắt ra, Chulhee vẫn còn hơi ngơ ngác: Cô đang ở đâu đây? Người bên cạnh cô là ai vậy?

Cửa xe đang đóng kín, vậy nên sau khi tỉnh dậy được mấy giây, Chulhee lập tức ngửi thấy một mùi thơm mát lạnh và thoang thoảng của người bên cạnh mình. Dù nó chẳng có gì đặc biệt nhưng cô lại rất thích.

Cơ thể Chulhee cử động một cách cứng nhắc. Junghwan phát hiện ra nên đã nghiêng đầu nhìn cô: "Dậy rồi à."

"..."

Chulhee ừ một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn vị trí mình đang tựa vào rồi chậm rãi ngồi thẳng lưng: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Sao cậu không gọi tôi?"

Sức nặng trên vai biến mất. Junghwan nhìn lướt qua bả vai của mình rồi mới trả lời câu hỏi của cô: "Không lâu lắm. Chúng ta vừa mới lên đường cao tốc thôi."

"?"

Chulhee vừa ngây ngẩn vừa nhìn xung quanh một lượt, trên xe còn có mấy người khác nữa, vả lại ai nấy đều đang "bận rộn".

Cô chớp mắt, chú ý tới mấy chàng trai đang ngủ phía sau mình rồi hỏi khẽ: "Thế này mà cậu lại bảo là không lâu hả?"

Chỉ còn một tiếng nữa là bọn họ sẽ đến nơi luôn rồi.

Junghwan cười cười: "Chúng ta ra ngoài để đi chơi mà, cậu không cần căng thẳng như vậy đâu."

Chulhee nhàn nhạt liếc nhìn anh chứ không nói gì cả.

Junghwan lấy bữa sáng mà dì Won đã chuẩn bị ra: "Vẫn còn hai phần đấy, cậu có muốn ăn không?"

"Bọn họ đã ăn gì chưa?" Cô đang hỏi về nhómMinha. Dì Won đã chuẩn bị cho các bạn ra ngoài chơi với họ, mỗi người một phần.

Junghwan gật đầu: "Ăn rồi."

Sau khi hai người ăn xong bữa sáng đã nguội lạnh, cuối cùng Minha với Janyoung ở phía trước cũng nhận ra cô đã thức dậy.

Hai người cùng nhau quay lại rồi nhìn thẳng vào cô: "Hee."

"... Sao vậy?"

Cô nuốt một ngụm thức ăn sáng cuối cùng xuống.

Minha bèn chỉ vào điện thoại di động.

Chulhee hiểu ý nên lấy điện thoại di động trong túi xách ra.

Ngay giây tiếp theo, nhóm chat KK của ba người họ rung lên. Minha liên tục gửi ảnh vào nhóm.

Chulhee bấm vào bức ảnh đầu tiên... Đó là bức ảnh cô và Junghwan vừa ngủ trên xe lúc nãy, bức ảnh thứ hai cũng vậy, cả bức ảnh thứ ba nữa... Seo Minha chụp tổng cộng hơn mười tấm hình, tất cả đều là Chulhee và Junghwan.

Lúc ngủ, Chulhee hoàn toàn mất đi ý thức. Cô không ngừng dựa vào người Junghwan, đầu cô cũng càng ngày càng gần anh. Mà một người vốn đang tỉnh táo như Junghwan, chẳng những không đẩy cô ra mà còn dùng tay kia đỡ đầu cô, để nó lại tựa vào vai anh một lần nữa vì khi đó, đầu cô thỉnh thoảng lại trĩu xuống.

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ