Chương 18

6 3 0
                                    

Lớp phó thể dục thu hoạch bội thu rời đi, còn thuận miệng nói: "Các bạn nam à, năm nay Chulhee lập đội cổ động viên cổ vũ chúng ta, mọi người nghĩ xem có nên thể hiện tốt một chút không?"

"..."

Nghe thấy lời nói phô trương của lớp phó thể dục, Chulhee tự thấy thẹn vì mình thua kém hơn.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang quan sát mình.

Chulhee vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với đôi mắt đen láy trong suốt hơi loé sáng của người nào đó: "Sao... Sao vậy?"

Lúc hỏi câu này, Chulhee có hơi chột dạ.

Còn vì sao lại chột dạ thì tạm thời cô chưa tìm ra nguyên nhân.

Junghwan nhìn thẳng vào cô một hồi rồi thản nhiên hỏi: "Trước khi đi vận động các bạn đăng ký tham gia, lần nào cậu ta cũng nhờ cậu giúp như này à?"

Chulhee ngớ ra, cũng hiểu ý anh là gì: "Không phải."

Sau đó cô nói với Junghwan rằng: "Hồi đại hội thể dục thể thao kỳ một lớp mười, các bạn trong lớp khá tích cực mà."

Có điều chẳng hiểu sao đến học kỳ hai lớp mười không còn nhiều người muốn tham gia đại hội thể dục thể thao nữa.

Chulhee đoán rằng nếu không phải có quy định lớp nào cũng phải tham gia nhiều môn thì có lẽ đại hội thể dục thể thao của trường bọn họ sẽ vắng vẻ lắm đây.

Junghwan gật đầu một cái.

Thấy dáng vẻ im lặng không nói gì của anh, Chulhee có qua có lại hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Junghwan khó hiểu, anh cái gì?

Chulhee: "Đại hội thể dục thể thao ở trường quốc tế mấy cậu như thế nào?"

Cô khá tò mò về điều này.

Hồi bé Chulhee cũng được học ở trường quốc tế.

Chính vì vậy mà tiếng Anh của cô khá hơn các bạn khác một chút. Có điều cảm giác muốn trải nghiệm hồi cấp một không mãnh liệt như cấp hai, cô học ở ngôi trường kia cũng không vui lắm nên hồi lên cấp hai, bà Lee đã cho cô chuyển đến một trường trung học cơ sở bình thường.

Junghwan: "Quên rồi."

"Quên á?" Chulhee ngạc nhiên: "Mới mấy tháng thôi mà cậu quên rồi á?"

Hay là vì trường bọn họ không tổ chức đại hội thể dục thể thao nửa năm một lần?

Junghwan giải thích: "Tôi không tham gia."

Chulhee muộn màng hiểu ra: "Cậu không tham gia lần nào luôn hả?"

Junghwan ừ một tiếng.

Trước nay anh chưa bao giờ thích tham gia hoạt động tập thể. Ở ngôi trường kia cũng chẳng có bạn nào dám tới vận động anh đăng ký tham gia tranh giải các môn thể dục.

Nhận được câu trả lời của Junghwan, Chulhee hơi ngớ người. Cô nhìn vẻ mặt của Junghwan sau khi nói những lời đó rồi chợt có cảm giác như anh rất cô đơn.

Nghĩ đến đây, cô mím môi cố gắng làm ra vẻ thoải mái: "Vậy lần này chúc cậu có trải nghiệm tốt đẹp nhé."

Cô nhìn anh với đôi mắt sáng ngời: "Đại hội thể dục thể thao của trường chúng ta rất vui. Cậu hãy nhân cơ hội này mà bù lại gấp đôi niềm vui cho cả hồi lớp mười nhé."

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô, Junghwan lặng lẽ cong môi cười rồi phối hợp nói: "Được."

Chulhee cười rộ lên, trông rất có sức thuyết phục: "Cậu nhớ giành vinh quang về cho lớp mình đấy."

Junghwan bình tĩnh nhìn cô một hồi, trái cổ cuộn lên: "... Tôi sẽ cố gắng."

...

Giờ nghỉ trưa, Chulhee vừa mới ăn cơm xong quay về thì có mấy bạn nữ lại gần hỏi: "Chulhee, cậu định lập đội cổ động viên kiểu gì? Có định nhảy cổ vũ không?"

"Đúng vậy đúng vậy, học kỳ trước tôi thấy lớp 11/8 có nhảy đấy. Hay là chúng ta cũng nhảy một bài?"

"Lập đội cổ động viên cần mấy người vậy? Tôi đăng ký được không?"

"..."

Chulhee hoàn toàn không ngờ được rằng các bạn trong lớp lại tích cực muốn đăng ký tham gia đội cổ động viên như vậy.

Cô bị bất ngờ không kịp đề phòng, bèn nghĩ nghĩ rồi đáp: "Nhảy cổ vũ có phô trương quá không nhỉ?"

Hơn nữa cô nhảy cũng không thành thạo lắm.

Từ khi lên cấp hai đến giờ cô không còn đi học múa nữa.

"Cậu không muốn nhảy thì chúng ta đứng bên cạnh hô to cố gắng lên để cổ vũ cho bọn họ hả?" Có bạn hỏi.

Chulhee hơi khó hiểu: "Như thế không được à?"

Mấy người kia trố mắt nhìn nhau sau đó do dự đáp: "Cũng không phải là không được, chỉ sợ là như vậy chưa đủ để cổ vũ cho các bạn nam lớp mình ra sức cố gắng."

"Chưa làm sao biết?" Park Janyoung tham gia cuộc thảo luận: "Bọn họ không ra sức là vì bình thường bọn họ không rèn luyện, chắc chắn không thể nào là tại chúng ta được. Tập nhảy mất rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu chúng ta lập đội cổ vũ nhảy múa tưng bừng mà cuối cùng thành tích trong đại hội của lớp chúng ta lại nát bươm thì chẳng phải là nhục lắm à?"

Mọi người suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy nói vậy cũng rất thuyết phục.

"Vậy hay là hôm đó chúng ta mặc đồ giống nhau rồi đứng thành một hàng cổ vũ cho bọn họ?"

Tất cả đều không có ý kiến gì với đề nghị này.

Chẳng qua sau khi quyết định xong, mọi người lại bắt đầu gặp một vấn đề khác, đó là mặc đồ gì cho giống nhau bây giờ? Đồng phục học sinh thì xấu quá, mà cũng không hợp.

Tiết cuối buổi chiều thứ tư là tiết thể dục.

Sau khi cho học sinh chạy bộ như bình thường xong, giáo viên thể dục không bày vẽ làm khó nữa mà cho học sinh trong lớp hoạt động tự do. Những lúc thế này nếu không có lịch trực nhật thì Ngu Hạ thường sẽ chọn về nhà sớm, hoặc cũng có thể tới phóng sách của trường với mấy người Thẩm Nhạc Tranh.

Nhưng hôm nay còn phiền lòng chuyện trang phục đội cổ vũ nên cô chẳng có tâm trạng đi đâu cả.

Chulhee ngồi ở khu nghỉ ngơi trong sân thể dục, tựa vào người Seo Minha than ngắn thở dài: "Nếu biết trước lập đội cổ vũ phiền phức như vậy thì tớ đã không ôm việc này vào người rồi."

Cô có hơi hối hận.

Minha vỗ vỗ vai cô: "Nếu cậu không làm đội trưởng đội cổ vũ thì ít nhất số nam sinh đăng ký tham gia đại hội thể dục thể thao lần này sẽ ít đi một nửa."

Chulhee phản bác: "Làm gì phô trương đến vậy."

"Sao lại không?" Seo Minha quay sang nhìn cô: "Tớ đã nghe các bạn trong lớp thảo luận rồi."

Chulhee: "Sao cơ?"

Sáng nay gần sát giờ vào học Seo Minha mới tới lớp nên cũng không tận mắt nhìn thấy lớp phó thể dục khuyên Chulhee và Junghwan tham gia đại hội thể dục thể thao.

Nhưng qua ngày hôm sau cô ấy đã nghe được không ít phiên bản.

"Tớ nghe bạn ngồi phía trên hai người nói Junghwan vốn không định tham gia môn nào cả, là vì cậu hỏi nên cậu ấy mới đổi ý." Seo Minha nói.

Chulhee ngẩn ra: "Làm gì có."

Cô không hề cảm thấy Junghwan tham gia đại hội thể dục thể thao là vì mình: "Lúc đó bản thân Junghwan cũng đang cân nhắc rồi."

Seo Minh chớp mắt: "Cậu cảm thấy như vậy thật hả?"

Chulhee chần chừ rồi gật đầu một cái: "Cậu không thấy vậy à?"

"Ài." Seo Minha nhìn thẳng vào Chulhee không chớp mắt, sau đó giơ tay xoa xoa đầu cô: "Cậu đúng là đồ ngốc chậm lụt."

Chulhee trợn mắt lườm cô ấy: "... Sao cậu lại mắng người ta như vậy hả?"

Cô tức giận đánh lại: "Cậu mới là đồ ngốc ấy."

Seo Minha liếc xéo cô một cái rồi trả lời cho có: "Được rồi, vậy tớ là đồ ngốc."

Vừa nói xong, cô ấy trông thấy Kim Yooah cách đó không xa đang cầm chai nước, bèn đụng đụng tay Chulhee: "Kim Yooah mua nước suối kìa."

Chulhee nhìn theo tầm mắt cô ấy qua bên kia: "Thì sao?"

Seo Minha: "Cậu cũng mua đi."

Chulhee trợn trắng mắt nhìn cô ấy, đang định nói mình có khát đâu mà phải mua thì chợt nghe giọng Park Janyoung truyền tới: "Hee, các cậu có đi mua Oden không?"

Chạng vạng tối mùa thu đúng là rất hợp để ăn mấy món nóng hổi như Oden.

Chulhee lắc đầu: "Tớ không đi."

Seo Minha: "Tớ đi."

Trước khi đi cô ấy còn thuận tay xoa xoa đầu Chulhee: "Cậu yên tâm, tớ sẽ mua nước về cho cậu."

Chulhee mạnh miệng: "... Tớ không khát."

"..."

Thấy hai người kia đi xa rồi, Chulhee mới giơ tay lên sửa sang lại mái tóc bị Seo Minha làm cho rối bời.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy Junghwan trên sân bóng rổ.

Tiết cuối chiều thứ tư không chỉ có mỗi lớp Chulhee học thể dục mà còn có lớp chuyên khoa học tự nhiên nữa.

Người trên sân bóng rổ cũng không ít, hình như bọn họ đang đấu bóng thì phải. Trên sân có hơn mười người nhưng kỳ lạ là Chulhee chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Junghwan.

Chẳng biết anh đã cởi áo đồng phục ra từ bao giờ, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, trông vừa thoải mái vừa sạch sẽ, giống như ánh mặt trời ngày thu mà cô rất thích, trong veo sáng sủa, chói mắt nhưng không nhức mắt.

Có rất nhiều nữ sinh đứng xung quanh sân bóng rổ, phần lớn là đến vì anh.

Chulhee không phải là người thích xem đấu bóng rổ, mà có xem cô cũng không hiểu. Nhưng ngay lúc này, nghe tiếng thét chói tai đứt quãng truyền tới từ phía bên kia, cô bỗng nhiên muốn đứng dậy qua xem Junghwan chơi bóng rổ như thế nào.

Khi ý thức được điều này, lời Seo Minha vừa nói chợt thoáng qua trong đầu Chulhee.

Cô nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang chạy như bay trên sân bóng rổ không chớp mắt. Mặc dù không muốn lắm nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận rằng mình vẫn luôn trốn tránh một vài vấn đề mà Seo Minha truy hỏi.

Chulhee suy nghĩ miên man hồi lâu nhưng vẫn chưa tìm được ra câu trả lời xác thực nên cô nhắn tin cho Seo Minha trước: "Mua cho tớ hai chai nước nhé."

Mynhaha: "Hai chai là được à?"

Ch.Lee: "Cậu và Hy Nguyệt mua bốn chai đi, tớ mời."

Mynhaha: "Ok ok, tớ và Hy Nguyệt sẽ chạy như điên về ngay, không để cậu chờ lâu đâu."

Chulhee cất điện thoại di động rồi giơ tay vỗ vỗ gò má nóng bừng của mình một cái.

Cô thở hắt ra một hơi sau đó nhấc chân đi đến sân bóng rổ.

Bầu không khí trên sân lúc này đang rất náo nhiệt.

Tế bào vận động của các nam sinh lớp Chulhee đều bình thường, mà nam sinh bên lớp chuyên khoa học tự nhiên lại rất giỏi.

Chulhee đi đến bên sân bóng rổ, tiện thể liếc nhìn số điểm: 15:28.

Tất nhiên 15 là điểm của lớp bọn họ.

Cô cạn lời mấy giây rồi mới nhìn vào trong sân, một thiếu niên cao gầy đầy sức sống lọt vào mắt cô. Vì chạy nhanh quá nên tóc Junghwan bị gió thổi bù xù, trông rất rối. Mặt anh đầy mồ hôi, đôi mắt đen bóng sáng ngời loá mắt.

Rất đẹp trai, nhưng lại không giống vẻ đẹp trai lạnh lùng như ngày thường.

Câu nói này chợt vang lên trong đầu Chulhee.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét chói tai.

Chulhee ngước mắt lên, đúng lúc trông thấy cảnh Junghwan cướp được quả bóng rồi dùng thế như chẻ tre lao ra khỏi vòng vây của nam sinh lớp chuyên khoa học tự nhiên, sau đó anh đứng ngoài vạch ba điểm, giơ cao hai tay tung người nhảy một cái, ném quả bóng rổ trong tay vào rổ lưới xa xa.

Khoảnh khắc đó, có ngọn gió nhẹ nhàng thổi tới làm chiếc áo phông trên người thiếu niên bị hất lên, trông khá tuỳ ý.

Lúc này những đám mây bị ánh nắng chiều tà nhuộm màu rực rỡ tươi đẹp trở thành phông nền cho bọn họ.

Quả bóng ba điểm vào rồ.

Ngoài sân vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ.

Junghwan đập tay với các bạn cùng lớp rồi tình cờ để ý thấy một bóng dáng đứng lẻ loi trong góc.

Bước chân anh chợt dừng lại, chân mày hơi nhướng lên.

Hai người đứng xa xa nhìn nhau.

Tiếng còi vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ.

Chulhee còn chưa kịp nhìn sang chỗ khác,Junghwan đã báo với các bạn một câu sau đó sải bước đi về phía cô rồi.

Có điều anh vừa đi được hai bước đã bị mấy người Kim Yooah cản lại.

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ