Nhìn dáng vẻ của cô, Lee Sion cảm thấy hơi nhẹ nhõm, cũng có hơi xót xa.
Rõ ràng hơn hai tháng trước, con gái cưng của bà còn kháng cự trong nhà có thêm người lạ vào ở, thậm chí bởi vì chuyện này còn quậy đòi ra khỏi nhà. Kết quả còn chưa tới ba tháng, cô đã không nỡ để Junghwan chuyển đi.
Nghĩ đến đây, Lee Sion đau lòng nói: "Hạ Hạ, mẹ hơi buồn."
"Dạ?"
Cô hoang mang: "Buồn gì ạ?"
Lee Sion trêu cô: "Có phải bây giờ con thích Tiểu Duật lắm không?"
"Làm gì có." Nghe Lee Sion nói thế, trái tim Chulhee loạn nhịp, sợ Lee Sion phát hiện ra gì đó, cô vội vàng lớn tiếng phủ nhận: "Mẹ, mẹ nói gì thế, con có thích cậu ấy đâu, con chỉ... chỉ..."
Cô còn chưa nói xong, Kim Guk lo lắng cho vợ đã quay về: "Đang nói gì thế?"
Chulhee vội đứng lên khỏi sô pha, tìm núi dựa: "Ba, mẹ đổ oan cho con."
"..."
Kim Guk nhướn mày, buồn cười hỏi: "Mẹ đổ oan gì cho con?"
Chulhee mấp máy môi, ngại nói thẳng ra: "Dù sao thì cũng là đổ oan cho con, con không nói chuyện với vợ chồng hai người nữa, con lên lầu thay quần áo đây."
Dứt lời, không đợi hai người phản ứng lại, cô vội chạy lên lầu.
Nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ngày càng xa của cô, Kim Guk cởi áo ngoài, treo lên giá rồi hỏi: "Trước khi anh về, em với Hee nói gì thế?"
Lee Sion lờ mờ cảm thấy phản ứng của Chulhee hơi lạ, nhưng hỏi lạ chỗ nào, bà cũng không nói ra được.
Im lặng một lát, bà lắc đầu: "Chẳng nói gì cả, bọn em đang nói chuyện tối nay Hwanie không về nhà ăn cơm."
Kim Guk gật đầu, không hỏi nhiều.
Ông đi đến, ngồi xuống cạnh Lee Sion: "Dễ chịu hơn chút nào chưa?"
Lee Sion tỏ vẻ: "Vai hơi nhức, xoa bóp cho em đi."
Kim Guk cười: "Được rồi."
...
Bữa tối một nhà ba người cùng nhau ăn.
Junghwan thực sự không về,
Chulhee cảm thấy bản thân không đói lắm, cô ăn mấy miếng rồi về phòng làm bài tập.
Viết xong bài tập giáo viên giao, cô lục trên bàn học, tìm tuyển tập bài tập tiếng Anh lúc trước mua, làm xong một đề, cô quyết định đi tắm rồi nằm trên giường đọc truyện tranh.
Tắm xong, cô liếc nhìn đề toán lúc trước Junghwan đề cử cho cô và các bạn trong lớp mua đặt ở góc bàn, do dự khoảng ba giây, cô lại ngồi trước bàn học.
Môn toán của cô bình thường, muốn năng cao thành tích thì phải làm nhiều đề, giải nhiều bài.
Chẳng qua làm chưa được hai bài, Chulhee đã bắt đầu thất thần.
Cô nhìn đề trước mặt, không kìm được mà nghĩ lúc này Junghwan đang làm gì, chắc là anh đã đón được dì út, lúc này đang ăn cơm hoặc là ăn cơm xong, đi tản bộ rồi.
Tối nay anh ăn gì?
Nghĩ tới đây, Chulhee vội vàng kéo dòng suy nghĩ trôi xa của mình quay lại.
Cô thầm hầm hừ mấy tiếng, nhớ cậu ấy làm gì, cậu ấy còn chẳng gửi tin nhắn cho mình.
Đột nhiên điện thoại rung lên.
Chulhee cúi đầu nhìn, cái người vừa bị cô đè xuống trong đầu gửi một bức ảnh tới. Trong ảnh là đủ loại đồ ngọt.
J: [Muốn ăn cái nào?]
Chulhee run lên, do dự rồi gửi lại cho anh dấu chấm hỏi.
J: [Không muốn ăn à?]
Đương nhiên là Chulhee muốn ăn, cửa hàng đồ ngọt Junghwan gửi cho cô là cửa hàng mà mấy ngày trước cô với Seo Minha thảo luận với nhau, cô muốn đi lâu rồi nhưng vì lười nên vẫn luôn không tới tiệm ăn được.
Cửa tiệm này ở Seoul chỉ có một cái, lại còn cách nhà Ngu Hạ và trường học rất xa.
Nếu không thì chủ nhật tuần trước cô đã tới mua rồi.
Chulhee phóng to bức ảnh lên nhìn, cô kinh ngạc: [Sao cậu biết tôi muốn ăn đồ ngọt của tiệm này?]
Lý Duật có thể đọc được suy nghĩ đấy à?
J: [Nghe cậu với Minha nhắc tới.]
Chulhee chớp mắt, tóm được trọng điểm: [Cậu nghe trộm tôi với Minha nói chuyện.]
J: [Có vẻ không được tính là nghe trộm đâu.]
Lúc hai người nói chuyện, Junghwan vừa hay ở bên cạnh làm bài, kể cả không muốn nghe, anh vẫn có thể nghe được.
Thấy anh nhắn thế, Chulhee lặng lẽ cong môi: [Ồ.]
Cô phóng to bức ảnh, chuẩn bị khoanh đồ mình muốn ăn lại, đột nhiên nhớ tới lời của Lee Sion: [Cậu đang trong tiệm à?]
J: [Ừ.]
Chulhee do dự: [Đồ ngọt để qua đêm sẽ không còn ngon nữa.]
J: [Tối nay không muốn ăn à?]
Chulhee sững sờ, cô cảm thấy đối thoại của mình với Junghwan có chút sai sai.
Cô nghĩ một lát rồi hiếu kỳ hỏi: [Tối nay cậu về à?]
J: [?]
J: [Không muốn tôi quay lại à?]
Chulhee á khẩu, cô vội đánh chữ: [Không, tôi tưởng cậu...]
Cô còn chưa gửi tin nhắn đi, Junghwan đã gọi điện thoại tới.
"Alo." Chulhee vội vàng bắt máy.
Giọng nói lạnh nhạt của Junghwan truyền tới, lướt qua tai: "Tưởng tôi làm sao?"
Còn chưa đợi Chulhee lên tiếng, anh đã hơi ấm ức: "Tưởng rằng tối nay tôi không về à?"
Chulhee yếu ớt ừ một tiếng: "Mẹ tôi nói thế."
"Tôi không nói tôi không về." Junghwan nói: "Tôi nói với dì Lee là tôi không về ăn cơm tối."
Nghe xong, lông mi Ngu Hạ run lên, trái tim thấp thỏm: "Thế lát nữa cậu về à?"
Junghwan không theo lẽ thường: "Nếu như cậu hoan nghênh."
"..."
Chulhee cảm thấy anh rất xấu xa, cố ý đào hố cho cô: "Tôi không hoan nghênh thì cậu thực sự không về nữa sao?"
Junghwan nhướn mày: "Hửm? Thực sự không hoan nghênh tôi?"
"Làm gì có." Chulhee sờ mũi, đập trán xuống bàn, lí nhí: "Cậu đừng hiểu lầm tôi."
Junghwan nhếch môi: "Thế nên?"
Chulhee đang muốn hỏi thế nên cái gì, cô đột nhiên phản ứng lại...
Người này đang muốn ép cô nói ra câu hoan nghênh anh quay lại.
Nhận ra điều này, gò má cô bất giác nóng lên.
Chulhee đưa tay che mặt, đè nén trái tim đang rung động quá mức, cô cứng miệng: "Hoan nghênh, đúng lúc tôi có mấy đề toán không biết làm, muốn hỏi cậu, cậu mau về dạy tôi làm đi."
"..."
"Biết rồi, một tiếng nữa gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Romansa• Chuyển ver• Tác giả: Thời Tinh Thảo Tổng số chương: 95 Giới thiệu Để ép "vị khách không mời mà đến" trong nhà mình biết điều rời đi, Chulhee đơn phương viết ra "hiệp ước sống chung" giữa hai người: 1. Không được để các bạn biết hai người họ sống c...