"Anh là cái khỉ gì mà giờ mới bắt máy?" Tú gần như đã gào lên khi nghe thấy tín hiệu ở đầu bên kia.
"Cậu nói năng cẩn thận một chút đi. Tôi là thầy giáo của cậu đấy!"
Sinh gần như kiệt sức khi phải nhận thêm cuộc điện thoại này. Ngày hôm nay là một ngày quá dài của anh. Cuộc gặp với Tiến Linh, nhận thông tin về Tú khiến đầu óc anh rối bời. Rồi chuyện của hai ông anh cùng nhà. Tại sao mọi người luôn hành động khó hiểu đến vậy, luôn muốn làm người khác tổn thương.
Anh uống một ngụm nước lạnh để khiến mình tỉnh táo. Đá trong cốc đã tan gần hết.
"Sao vậy? Cậu vừa mắng tôi mà giờ lại im lặng?" Sinh mệt mỏi nói tiếp. "Nếu mục đích chỉ là muốn làm phiền tôi thì cậu đạt được rồi. Tôi tắt máy đây."
"Đừng tắt." Giọng Tú có vẻ bình tĩnh hơn. "Tôi muốn gặp anh bây giờ. Tôi muốn nói chuyện."
"Gần 12 giờ đêm rồi. Tôi cũng còn việc phải làm trước khi đi ngủ." Sinh không nhớ từ khi nào những lời của cậu luôn khiến anh xao động. "Mà từ giờ cậu nên gọi tôi là thầy giáo. Tôi không muốn người ngoài hiểu lầm, cũng như chính tôi và cậu đang hiểu lầm về mối quan hệ này."
Chết tiết. Tại sao anh lại để cho người ta biết anh có vấn đề?
"Tôi không thích. Trước tiên gặp nhau đã."
Sinh im lặng, không nói cũng không tắt máy.
"Sao anh lại im lặng rồi?" Có vẻ Tú đang mất bình tĩnh trở lại. "Nói gì đi chứ?"
"Tôi đã nói rồi. Tôi yêu cầu cậu gọi tôi là thầy."
"Thôi được rồi. Thầy Sinh." Tú gần như đã nín thở. "Tôi rất cần phải gặp thầy. Ngay bây giờ."
"Tôi thì không muốn gặp cậu. Cậu cũng nói sẽ không tiếp tục thi môn của tôi. Có lẽ kì sau chúng ta gặp lại."
Nói rồi Sinh tắt điện thoại. Anh không thể chịu được nữa. Lần đầu tiên trong đời có một chàng trai khiến anh bận lòng nhiều đến vậy. Tại sao chứ? Một thằng nhóc gia đình khá giả, vốn đã có người yêu nhưng luôn tỏ ra mình là người độc thân và tán tỉnh anh. Đến khi anh lung lay thì hoàn toàn thay đổi thái độ. Giờ thì sao? Muốn trêu đùa với cảm xúc của anh một lần nữa à?
Tú gọi lại thêm 2 lần nhưng Sinh tắt máy. Màn hình điện thoại nhảy lên một tin nhắn.
"Nếu thầy không chịu ra ngoài gặp tôi, tôi sẽ lên tận phòng tìm thầy."
Sinh đứng bật dậy. Rốt cuộc là thật hay đùa. Cậu ấy đã đến đây từ lúc nào?
Sinh đây cửa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Hoàng vẫn đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Có lẽ anh vẫn ngồi nguyên như vậy từ khi cậu vào phòng còn Martin rời khỏi căn chung cư.
"Cho anh giải thích một chút được không?" Hoàng vội đứng dậy khi nhìn thấy Sinh. "Chuyện này rất dài, anh không muốn em hiểu lầm anh, đặc biệt là nghĩ sai về Martin."
"Em nghĩ chuyện này anh nên giải thích với anh Hùng." Sinh né tránh Hoàng. Cậu thân với cả hai anh, yêu quý cả hai anh. Nhưng việc đó không có nghĩa cậu chấp nhận chuyện anh Hoàng qua lại với người yêu của Hùng. "Em sẽ coi như không hề biết chuyện này và em hy vọng anh sẽ sớm giải quyết nó."
YOU ARE READING
[NVHoàng x Martin Lo x NTHùng][Sinh x Tú] Cafein
FanfictionViết một chút cho những trai đẹp bị lãng quên :p