Edit: mienkhonghanh
Mạng xã hội hỗn loạn, ồn ào, thế nhưng trong ký túc xá của S.A.P lại ngập tràn ấm áp.
Ngạn Sơ yên lặng ăn cơm, không nói nửa lời.
Thật sự là cậu đói lắm rồi.
Tối qua cậu ăn uống qua loa, lại phải uống nhiều rượu nên bị đau dạ dày.
Rồi lại nôn hết ra ngoài.
Dạ dày trống rỗng, Ngạn Sơ cố gắng chống đỡ cho đến bây giờ.
Hôm nay, bốn người kia đặc biệt mua đồ ăn cho Ngạn Sơ. Biết cậu ấy vừa ốm dậy chưa khỏi hoàn toàn nên chỉ mua toàn món nhạt.
Đến khi ăn được nửa bữa, Dụ Thần Chu vội vàng đi nấu mì cho cậu.
"Vài hôm nữa là sinh nhật của em rồi phải không? Để hôm đó anh nấu mì trường thọ cho em ăn nhé!", Dụ Thần Chu nói, ánh mắt hiền lành trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng lúc nãy khi đối đầu với người quản lý.
Nghe vậy, Ngạn Sơ sững người. Cậu vô tình nhớ ra sinh nhật của nguyên chủ lại trùng với ngày hết hạn hợp đồng, hơn nữa lại trùng với ngày sinh của cậu.
"Cảm ơn anh, đội trưởng Dụ!"
Trong lúc ăn, bốn người kia liên tục kể chuyện vui để cho Ngạn Sơ cười.
Ngạn Sơ cũng hùa theo bọn họ, cười đùa vui vẻ.
Đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên các đồng đội trước khi chia tay, Ngạn Sơ cảm thấy rất trân trọng.
Ăn xong, cậu bị bốn người họ ép đi ngủ. Bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi cho nhiều vào, bồi bổ cơ thể thì mới mau khỏi được.
Lần này Ngạn Sơ không từ chối nữa, quay người đi vào phòng nghỉ ngơi.
Đợi khi Ngạn Sơ đã vào phòng, Vưu Kỳ mới lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin ra, "Bây giờ phải trả lại điện thoại cho tiểu Ngạn thôi, lẽ nào cậu ấy cả đêm không dùng điện thoại sao? Hay là bọn mình cắt mạng luôn?", cậu ta nói với ba người kia.
"Chiều nay khi Ngạn Sơ thức dậy, chúng ta phải nói cho cậu ấy biết chuyện đã xảy ra trên mạng. Đây là chuyện liên quan đến cậu ấy, cậu ấy có quyền biết", Tống Thức An nói.
"Ừm, tôi hiểu rồi. Lúc nãy không nói là vì sợ em ấy không chịu nổi, em ấy vẫn đang bị bệnh mà! Nhưng mà chuyện này nhất định phải cho Ngạn Sơ biết!", Dụ Thần Chu đồng ý.
Quan Sóc im lặng ngồi nghe bọn họ bàn bạc, một lát sau anh mới văng tục, "Con mẹ nó chứ! Chờ đó, tôi mà tóm được cái tên họ Giả kia, tôi xử nó ngay!"
Ba người còn lại "...."
Thật ra ngay lúc ở trong phòng làm việc của người quản lý, bốn người họ đã moi được thông tin từ miệng Vương Thế Cương rồi! Họ biết ông lớn kia chính là thiếu gia nhà họ Giả có tai tiếng ở Bắc Kinh!
Mặc dù Quan Sóc không tiết lộ nhiều về gia thế của anh nhưng họ vẫn có thể đoán được gia thế của anh không phải dạng vừa.
Nhớ lúc mới vào Long Phong làm thực tập sinh, Quan Sóc ngông nghênh, kiêu ngạo bao nhiêu. Anh chẳng bao giờ quên cách xưng "bản thiếu". Về sau này, anh dần dần học được cách kiềm chế, biết đoàn kết hơn, cũng hòa đồng với mọi người hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...