Ngạn Sơ lướt qua mười bộ trang phục trước mặt, cậu dùng tay sờ lên chất liệu của chúng, tất cả đều là loại vải thượng hạng.
Cuối cùng, cậu chọn một bộ theo phong cách Trung Hoa.
Lớp áo trong màu trắng làm nền, áo khoác ngoài không phải là chất liệu vải may âu phục thông thường mà là một lớp lụa mỏng nửa trong suốt, trên đó thêu họa tiết lá cây.
Tiểu Lâm lấy bộ đồ này đưa cho Vệ Đình Tiêu: "Tiêu ca, của anh."
Lúc nhận lấy, Vệ Đình Tiêu tinh mắt nhìn thấy áo khoác ngoài bị sứt chỉ, hắn nhíu mày: "Chuyện này là sao?"
Hắn vừa lên tiếng, những người khác cũng chú ý tới phần bị hư hại của bộ trang phục.
Nhà thiết kế mồ hôi đầm đìa, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, thiếu gia, là sơ suất của nhóm chúng tôi, tôi sẽ lập tức cho người đi làm lại một bộ mới."
Nhà thiết kế cũng đau đầu, ông ta hoàn toàn không biết nó bị hỏng từ lúc nào.
La Huy nói: "Ngày mai đã phải đi thảm đỏ rồi, còn kịp không?"
Nhà thiết kế ấp úng, cuối cùng vẫn thành thật nói: "Có thể cần hai ngày."
La Huy thở dài, nhìn Vệ Đình Tiêu: "Hay là... vẫn nên đổi một bộ khác đi."
Dù anh ta cũng rất hài lòng với bộ đồ này, thẩm mỹ của Ngạn Sơ quả thật không tồi.
Nhưng Vệ Đình Tiêu lại bướng bỉnh: "Không, tôi muốn mặc bộ Ngạn Ngạn chọn."
Ngạn Sơ nhận lấy áo khoác ngoài từ tay nhà thiết kế, xem xét tỉ mỉ từ trong ra ngoài.
Chỗ bị hư hại sợi tơ đều bị nhăn nhúm, có thể phải tháo bỏ cả họa tiết xung quanh.
Ngay sau đó, cậu ngẩng mắt lên cười nói: "Nếu không ngại, tôi có thể thêu thêm một số họa tiết khác lên, để bù đắp khuyết điểm này."
Cậu nhìn Vệ Đình Tiêu, lại dịu dàng hỏi ý kiến: "Được không?"
"Đương nhiên là được rồi! Đây vốn là bộ đồ được đặt may riêng cho anh, em muốn sửa thế nào cũng được." Vệ Đình Tiêu nhìn Ngạn Sơ với ánh mắt sùng bái.
"Vậy em đi thêu ngay đây, nhất định sẽ hoàn thành trước ngày mai." Ngạn Sơ ôm bộ quần áo vào phòng, kéo ra túi thêu của mình, dụng cụ bên trong đầy đủ cả.
Vệ Đình Tiêu đi theo, quan tâm nói: "Nếu thực sự không làm xong được thì thôi, anh sợ em mệt."
Ngạn Sơ cười nói: "Không đâu, khối lượng công việc thêu thùa của em thường ngày còn lớn hơn thế này nhiều, hơn nữa vì anh, em cũng không thấy mệt chút nào."
Trong lòng Vệ Đình Tiêu khẽ rung động, cúi người hôn lên trán Ngạn Sơ: "Vợ giỏi nhất, vất vả cho em rồi."
Ngón tay Ngạn Sơ khẽ cuộn lại, lắp bắp: "Anh, anh ra ngoài trước đi, em phải bắt đầu làm việc rồi."
"OK! Em cứ bận việc của em, anh đi nấu đại tiệc cho em." Vài tháng nay, Vệ Đình Tiêu đã khổ luyện tay nghề nấu nướng vì sự xuất hiện của vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...