Chương 89: Đến thăm nhà họ Vệ

77 14 0
                                    

"Phu nhân, thiếu gia đã về." Dì Dương, người giúp việc đã làm việc ở nhà họ Vệ từ lâu, chạy vội vào phòng khách vui mừng nói.

Hôm nay thiếu gia muốn dẫn người mình thích về nhà, người trên dưới nhà họ Vệ đều biết, từ ba ngày trước đã bắt đầu trang trí lại nhà cửa.

Vệ sinh vốn dĩ được dọn dẹp hai lần một ngày, mấy ngày nay lại phải dọn ba đến năm lần, sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương được.

Ứng Nguyệt Như đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn thấy hai đứa trẻ tay xách nách mang đồ đạc, vội vàng bảo người giúp việc trong nhà giúp đỡ.

"Tiểu Sơ, A Tiêu, đã về rồi à? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta rót trà cho hai đứa." Ứng Nguyệt Như mỉm cười nói.

Vệ Đình Tiêu: "Mẹ."

Ngạn Sơ: "Chào bác gái ạ."

Ứng Nguyệt Như: "Ài! Đứa trẻ ngoan, tình hình mắt của con thế nào rồi?"

Sau khi ngồi xuống, Ngạn Sơ thành thật trả lời: "Dạ, đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn bác gái đã quan tâm."

"Đứa trẻ này khách sáo quá, ở đây có trà hoa quả bánh ngọt, con muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nhé, đừng gò bó gì cả được không?" Ứng Nguyệt Như càng nhìn Ngạn Sơ càng thích.

Nếu con trai A Tiêu của bà có được một nửa sự lễ phép ngoan ngoãn của Ngạn Sơ thì cũng không đến nỗi mỗi lần tiệc gia đình lại cãi nhau mặt đỏ tía tai với ba nó.

Tính tình ngang bướng của A Tiêu rõ ràng là di truyền từ lão Vệ nhà bà.

Bây giờ chỉ có Ngạn Sơ mới trị được A Tiêu, cũng thật kỳ diệu, hai đứa trẻ này khá bổ trợ cho nhau.

Không lâu sau Vệ Thừa Lễ cũng đi xuống từ trên lầu.

Vệ Đình Tiêu nhìn thấy suýt chút nữa cười ra tiếng.

Ông già thối hôm nay còn đeo một cặp kính lão gọng vàng, trông rất nho nhã, bày đặt cái gì thế không biết?

Ngạn Sơ đứng dậy cúi chào lễ phép: "Cháu chào bác trai ạ, cháu tên là Ngạn Sơ."

Vệ Thừa Lễ khẽ gật đầu đáp: "A Tiêu cũng có nhắc đến cháu, nghe nói cháu mới ra viện không lâu sau khi bị thương, sau này phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy."

"Dạ, bác trai."

Đây là lần đầu tiên Ngạn Sơ gặp Vệ Thừa Lễ, người đàn ông nho nhã trước mắt có chút khác so với người ba của Vệ Đình Tiêu mà cậu tưởng tượng.

Ba của Vệ Đình Tiêu... không phải là người rất dịu dàng sao?

Tại sao bạn trai cậu lại có vẻ không ưa gì ba mình thế nhỉ?

"Bác trai, bác gái, con có mang một ít quà cho hai bác, không phải đồ quý giá gì mong hai bác đừng chê."

Ngạn Sơ vừa nói vừa lấy ra một chiếc ví cầm tay từ trong một chiếc túi.

Chiếc ví này được làm thủ công bằng vải, hoa văn thêu trên đó đều do Ngạn Sơ tự tay thêu từng mũi từng mũi. Ngạn Sơ làm việc luôn rất tỉ mỉ, chiếc ví thêu thủ công này trông không hề có chút dấu vết nào của sự cẩu thả, các ngăn bên trong cũng rất sạch sẽ bóng loáng, Ngạn Sơ đã dùng một lớp lụa mềm mại để làm lớp lót.

[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu ThùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ