Về đến nhà, Ngạn Sơ nhận được tin nhắn trả lời của Mạnh Phó Thanh, đối phương nói "Không có gì", đồng thời nói rõ mình vẫn chưa về thành phố, hẹn sau này có dịp sẽ cùng nhau ăn cơm.
Dường như đối với ông, chuyện này thật sự chỉ là một việc nhỏ.
Ngạn Sơ vẫn rất biết ơn, ghi nhớ ân tình của chú Mạnh trong lòng.
Sau đó, cậu lại nhận được điện thoại của các đồng đội trong SAP.
Đợt trước họ tham gia một chương trình ghi hình khép kín, phải nộp điện thoại, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Đến khi được thả ra, nhìn thấy đủ loại tin tức, họ chỉ cảm thấy như trời sập.
"Tiểu Ngạn, em... em và tiền bối Vệ thật sự ở bên nhau rồi sao?" Dụ Thần Chu cảm thấy sốc, nhưng cũng không quá bất ngờ.
Nghĩ đến hai người đã quen biết nhau từ trước, bây giờ phát triển thành quan hệ yêu đương cũng là điều dễ hiểu.
"Đúng vậy, đội trưởng Dụ, bọn em ở bên nhau rồi. Xin lỗi, lúc trước em định nói với mọi người nhưng bỏ lỡ vài lần, rồi em lại quên mất. Mọi người quay xong chương trình rồi sao?" Ngạn Sơ nói.
"Quay xong rồi, mấy ngày nay được nghỉ ngơi một chút." Dụ Thần Chu đáp.
"Nếu mọi người rảnh thì đến chỗ em chơi một lát đi, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em gửi địa chỉ cho mọi người." Có vài chuyện, Ngạn Sơ cảm thấy vẫn nên nói trực tiếp thì hơn.
"Được, lát nữa bọn anh qua đó, sẽ... làm phiền tiền bối Vệ sao?" Dụ Thần Chu dè dặt hỏi.
"Không đâu, anh ấy nói hoan nghênh mọi người đến." Ngạn Sơ mỉm cười.
Mười lăm phút sau.
Chuông cửa vang lên.
"Đến rồi!" Ngạn Sơ mang dép hình con thỏ chạy ra mở cửa.
Bốn người đứng ngay ngắn ở cửa, trên tay còn xách theo đồ.
"Sao mọi người lại mua quà nữa chứ, đã nói rồi chỉ là bạn bè gặp mặt thôi mà, mau vào đi, dép ở đây." Ngạn Sơ mời mọi người vào nhà.
Dụ Thần Chu, Tống Thức An và Vưu Kỳ vào trước, Quan Sóc đi sau cùng, cậu ấy chậm rãi thay dép, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Ngạn Sơ vài lần, vẻ mặt rất kỳ lạ, muốn nói lại thôi, tỏ vẻ khó nói nên lời.
"Sao vậy, anh Quan Sóc?" Ngạn Sơ hơi chột dạ, nhớ đến hai lần "lập flag" trước đây của Quan Sóc, không biết anh ấy có giận không.
"..." Quan Sóc im lặng bước vào nhà.
Bốn người nhìn thấy Vệ Đình Tiêu đều cúi chào.
"Tiền bối Vệ, chào anh."
"Mời ngồi, tôi đi rót trà cho mọi người."
Bốn người rất câu nệ, lần đầu tiên được tiền bối phục vụ, hơn nữa thân phận hiện tại của đối phương lại là người yêu của bạn mình...
Đột nhiên mối quan hệ xa cách bỗng trở nên gần gũi.
Mà sự xuất hiện của họ hôm nay giống như người nhà, bạn bè thân thiết của Ngạn Sơ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...