Tại phòng triển lãm, Ngạn Sơ lo lắng không tìm thấy ba mình, cậu bèn gọi điện: "Ba, ba đang ở đâu ạ?"
Giọng nói Ngạn Cẩn vẫn bình thản như thường: "Ba vẫn còn... ở khu triển lãm khắc gỗ."
"Dạ, vậy con qua tìm ba." Ngạn Sơ nghĩ ba mình sợ cậu không tìm được nên cố tình ở lại chỗ cũ, cậu liền nhanh chóng chạy về phía đó.
Trước khi con trai đến, Ngạn Cẩn đã kịp thời chỉnh đốn lại tâm trạng, trên mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, vẫn điềm tĩnh như lúc ban đầu.
"Ba ơi, xin lỗi ba, con không nên chạy lung tung như vậy." Vừa thấy ba, Ngạn Sơ đã vội vàng xin lỗi.
Có lẽ ba cậu không để tâm lắm, nhưng Ngạn Sơ vẫn cảm thấy áy náy. Đây là lần đầu tiên ba cậu đến Bắc Kinh, nơi đất khách quê người, cậu không muốn ba mình phải chịu cảm giác cô đơn, lạc lõng nơi thành phố rộng lớn này.
Cậu tiến đến ôm lấy Ngạn Cẩn, làm nũng: "Ba ơi, gần đây có một tiệm kem rất nổi tiếng trên mạng, con mời ba đi ăn nhé."
Ngạn Cẩn véo nhẹ má con trai: "Trời lạnh thế này còn ăn kem, con không sợ đau bụng à?"
"Thỉnh thoảng ăn một chút không sao đâu ạ."
Thật ra Vệ Đình Tiêu đã dẫn cậu đi ăn kem vài lần rồi, một chàng ca nhi chưa từng biết đến mùi vị kem lạnh, sau khi được nếm thử đã ngay lập tức coi nó như món ăn vặt yêu thích nhất.
Ngạn Cẩn không từ chối, Ngạn Sơ coi như ông đã đồng ý liền kéo ba mình ra khỏi phòng triển lãm.
Không biết chú Mạnh còn ở đó không nhỉ?
Vừa rồi là một cơ hội tốt để trò chuyện nhưng hôm nay lại không tiện lắm. Ngạn Sơ định sẽ tìm thời gian khác để gặp lại ông, cậu muốn tìm hiểu thêm về những yêu cầu đối với các tác phẩm tham gia triển lãm.
Đến cửa, Ngạn Sơ nhìn quanh quất, quả nhiên không thấy chú Mạnh đâu.
"Con đang tìm gì vậy?" Ngạn Cẩn rất nhạy cảm với những biểu hiện và hành động nhỏ của con trai, ông nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
"Trên đường đến tìm ba, con tình cờ gặp được Giám đốc của Viện Văn hóa Nghệ thuật này, không ngờ chú ấy lại chính là ông chú câu cá mà con gặp ở ven hồ hôm trước. Con có trò chuyện với chú ấy một chút." Ngạn Sơ không giấu giếm ba mình, thành thật kể lại chuyện vừa xảy ra.
"Ồ? Vậy đúng là có duyên." Ngạn Cẩn chăm chú lắng nghe con trai kể tiếp.
"Không biết sau này con có thể trưng bày tác phẩm ở đây không nhỉ? Lần sau gặp lại chú ấy, con nhất định phải hỏi cho rõ." Ngạn Sơ nói ra suy nghĩ của mình.
Ngạn Cẩn cảm thấy không có vấn đề gì, ông rất tự tin về trình độ thêu thùa hiện tại của con trai mình. Đứa nhỏ này quả nhiên thừa hưởng được tài năng thủ công của bà nội, rất xuất sắc. Nghĩ vậy, nụ cười của một người cha hiện rõ trên khuôn mặt Ngạn Cẩn.
Hai cha con rời khỏi phòng triển lãm, đi về phía tiệm kem mà Ngạn Sơ nhắc đến.
Không xa, cửa sổ chiếc xe màu đen hạ xuống. Mạnh Phó Thanh nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai cha con khuất dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...