Chương 82: Tôi của kiếp này

88 18 0
                                    

Trên đường được đưa đến bệnh viện, Ngạn Sơ đã tỉnh lại vài lần nhưng đầu óc rất nặng nề, không thể phản ứng gì với những âm thanh xung quanh.

Cậu như một chiếc thuyền cô độc lênh đênh trên biển cả trong đêm tối, chìm nổi chìm nổi, cả người cảm thấy mơ hồ không rõ ràng.

Sau đó, khi vào phòng cấp cứu cậu cảm thấy có một luồng ánh sáng mạnh chiếu xuống, có thứ gì đó được đeo lên mặt, mí mắt cũng bị người ta nhẹ nhàng lật lên.

Bên tai có giọng nói dịu dàng: "Thả lỏng, ngủ một giấc là được rồi."

Giọng nói như có tác dụng thôi miên, tất cả cơn đau trên người cậu đột nhiên biến mất, như thể đang bay lơ lửng giữa không trung.

Sau đó cậu thực sự ngủ thiếp đi...

Ngạn Sơ mơ một giấc mơ rất dài, vô số hình ảnh rời rạc kết hợp lại với nhau.

Trong mơ là một cậu bé hiện đại, ngồi xổm bên cạnh bà nội, xem bà thêu thùa.

Đây là... nguyên chủ lúc nhỏ?

Cậu bé ngoan ngoãn, không khóc cũng không quấy, đôi mắt đầy tò mò.

"Sơ nhi, cái này gọi là thêu, con có thích không?"

Cậu bé gật đầu lia lịa.

"Vậy khi nào con lớn hơn một chút, bà sẽ dạy con nhé!"

"Vâng!"

"Bảo bối nhà chúng ta ngoan nhất, sau này chắc chắn sẽ rất thông minh."

Cậu bé nép vào người bà không rời, vòng tay ôm cổ bà làm nũng: "Bà ơi, thêu hoa hoa, đẹp quá."

"Đẹp phải không? Bà sẽ thêu thật nhiều hoa hoa cho Sơ nhi bảo bối của bà được không?"

Cậu bé cười toe toét: "Được ạ~"

...

Hình ảnh thay đổi, cậu bé đã 12 tuổi.

Cậu nằm bò trên bàn xem ba làm đèn lồng.

"Ba, sao ba cái gì cũng biết làm vậy?"

"Ba cũng không phải cái gì cũng biết làm, nhưng làm vài món đồ chơi nhỏ cho Sơ nhi thì không thành vấn đề."

Người đàn ông đưa chiếc đèn lồng đã làm xong cho cậu bé, "Được rồi, đi chơi đi, chú ý đường kẻo ngã đấy."

Cậu bé xách đèn lồng chạy vài vòng trong sân.

Xung quanh rất tối, chiếc đèn lồng chiếu sáng khuôn mặt vui vẻ của cậu, người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cảnh tượng này.

"Ba, sau này con muốn trở nên giỏi giang như ba." Cậu bé thề.

"Cố lên, ba chờ ngày đó đấy."

...

Sau đó, cậu bé lớn lên thành thiếu niên 17 tuổi.

"Con muốn đến Bắc Kinh."

Đối mặt với vẻ mặt nghiêm nghị và lo lắng của người nhà, cậu thiếu niên vẫn nói ra lời trong lòng.

"Sơ nhi... thế giới bên ngoài không tốt đẹp như vậy đâu, con còn nhỏ, đợi con lớn lên..." Bà cụ khuyên nhủ.

[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu ThùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ