Nhà hàng Giang Nguyệt Lâu, một nhà hàng Giang Nam.
Trong phòng riêng, Mạnh Phó Thanh tự mình rót một ly rượu mơ đặc trưng cho người đối diện.
"Cơn gió nào thổi Dung đại tiểu thư của chúng ta về nước vậy? Em và bạn trai nước ngoài của em định cư ở nước ngoài rồi mà, lần này định ở lại bao lâu?"
Dung Miểu nhìn ly rượu nhỏ xinh trên bàn, cầm lên uống một hơi cạn sạch, rồi lại tự rót đầy bằng bát.
"Sao em có thể định cư ở nước ngoài được? Em thích bốn bể là nhà, hơn nữa... tin đó của anh là chuyện tám trăm năm trước rồi, bạn trai hiện tại của em là một người mẫu gốc Hoa." Dung Miểu cong môi, gắp một miếng thức ăn trên bàn.
Mạnh Phó Thanh bỗng nhiên có chút bội phục: "Làm thế nào mà em có thể... muốn yêu đương là tự nhiên mà yêu đương được vậy?"
Dung Miểu đặt đũa xuống, cười nói: "Em cũng không phải muốn yêu là yêu được, nếu người ta không muốn theo em, em cũng không thể ép buộc, nhưng vậy thì sao? Người này không được thì gặp người khác, em và anh khác nhau, anh đừng áp dụng kinh nghiệm của em."
Mạnh Phó Thanh cũng uống một ngụm rượu.
Dung Miểu tiếp tục nói: "Nhà họ Mạnh có được một kẻ si tình như anh đúng là hiếm thấy, anh chung thủy với tình cảm của mình không sai, nhưng đều một nắm tuổi rồi, có thể đừng tự làm cho mình trông thảm hại như vậy không? Cái gì nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi."
Mạnh Phó Thanh khó hiểu: "Anh thảm hại chỗ nào?"
Dung Miểu khẽ cười nhạt một tiếng: "Nghe nói anh đi công tác hai ba tháng rồi, người khác không biết anh, em còn không biết sao? Anh chạy ra ngoài chẳng phải là để theo đuổi người ta sao? Theo đuổi hai ba tháng vẫn chưa có tiến triển, chẳng phải là thảm hại sao?"
Mạnh Phó Thanh: "..."
Dung Miểu vẫn độc mồm độc miệng như ngày nào, Mạnh Phó Thanh nhìn đối phương cứ như đang viết mấy chữ "đồ vô dụng" lên mặt ông vậy.
Từ nhỏ, cô nhóc này đã thích châm chọc ông, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thay đổi.
Mạnh Phó Thanh biện minh một chút: "Cũng không thể nói là không có tiến triển..."
Dung Miểu cắn một miếng bánh quế hoa, "Em không quan tâm quá trình giữa hai người, những thứ dây dưa mập mờ, kéo đẩy cực độ đó, hai mươi năm trước đã diễn ra rồi, nếu không xác định được kết quả thì đều là vô ích."
Mạnh Phó Thanh chủ động nâng ly uống cạn rồi mới nói: "Đúng là cái gì cũng không thoát khỏi mắt em, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, anh còn chưa nói gì em đã đoán được bảy tám phần rồi, có phải Ngạn Sơ nói gì với em không?"
Dung Miểu cười: "Cần thằng bé nói gì với em sao? Anh để trợ lý của anh chăm sóc nó hết mực, như vậy còn không nhìn ra anh có ý gì sao?"
"Nếu không phải tình cờ gặp được Ngạn Sơ, có lẽ anh thật sự cả đời cũng không tìm được cậu ấy..." Mạnh Phó Thanh cảm khái một tiếng, "Anh đã hỏi đứa bé, nó nói nó không có mẹ, về chuyện của hai cha con họ trong quá khứ, anh không biết gì cả, nhưng chuyện tương lai, anh muốn cố gắng một phen."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...