Lúc Vệ Đình Tiêu vắng nhà, Ngạn Sơ muốn tìm việc gì đó để làm.
Nhớ đến việc trước đó Vệ Đình Tiêu đồng ý cho cậu thêu lên những bộ quần áo khác, Ngạn Sơ chọn ra vài bộ đồ đơn giản từ tủ quần áo của hắn.
Cổ áo, tay áo, túi áo ngực, đều có thể thêm những họa tiết nhỏ phù hợp với màu sắc và phong cách khác nhau.
Những họa tiết nhỏ như vậy rất đơn giản, cũng không tốn nhiều thời gian, Ngạn Sơ thêu được ba cái trong một buổi chiều.
Tiểu Lâm tận mắt chứng kiến Ngạn Sơ hoàn thành những họa tiết này, hai mắt cậu ta phát ra ánh sáng sùng bái.
"Cậu thật khéo tay, trước đây tôi cũng rất thích làm đồ thủ công, chỉ là hơi vụng về." Tiểu Lâm hâm mộ nói.
Ngạn Sơ tò mò hỏi: "Anh có ảnh không? Em muốn xem."
Tiểu Lâm lấy điện thoại ra tìm kiếm: "Có, cái này! Là bức tranh tôi làm từ lá cây, còn cái này, là làm từ đất sét siêu nhẹ, tôi còn từng đan áo len, thêu tranh chữ thập."
Ngạn Sơ kinh ngạc: "Vậy anh cũng rất giỏi, em thấy mấy thứ anh làm đều rất đẹp, anh có muốn học thêu đơn giản không? Em có thể dạy anh."
Tiểu Lâm mừng rỡ: "Thật sao? Tôi rất muốn học."
Ngạn Sơ: "Sau khi học được, anh cũng có thể thêu những họa tiết mình muốn lên quần áo của mình."
Tiểu Lâm lập tức lấy một chiếc áo khoác của mình ra, vui vẻ nói: "Thầy ơi, vậy chúng ta bắt đầu đi, tôi sẽ thêu trên cái này, thêu hỏng cũng không sao."
Dù sao cậu ta cũng không phải là minh tinh, lại càng không có gánh nặng hình tượng, cậu ta chỉ là thích thử nghiệm.
Ở cùng với Ngạn Sơ thật sự rất thoải mái, cậu ta cũng có thể làm những việc mình thích.
Đến khi Vệ Đình Tiêu làm việc xong, liền cố ý về nhà đón người.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của hai người.
"Con sóc tôi thêu trông giống chuột hamster quá, béo ú ha ha ha!" Tiểu Lâm cười vui vẻ.
Ngạn Sơ cầm lên xem, trên mặt cũng nở nụ cười: "Rất đáng yêu mà, hơi giống anh đấy."
Vệ Đình Tiêu bước tới: "Hai người đang nói gì thế? Vui vẻ vậy?"
Ngạn Sơ thành thật trả lời: "Buổi chiều đang dạy Tiểu Lâm thêu."
Vệ Đình Tiêu hơi ghen tị, vòng tay qua cổ Ngạn Sơ: "Ồ, anh còn tưởng em ở nhà lén lút nhớ anh, xem ra anh không có ở đây, em còn chơi vui vẻ hơn à?"
Ngạn Sơ biết Vệ Đình Tiêu lại hóa thành chanh tinh rồi, vội vàng kéo hắn: "Không phải nói là đi ăn cơm sao? Vậy đi thôi."
Vệ Đình Tiêu dễ dàng bị vợ dắt mũi.
Mọi người thu dọn một chút, lên xe rồi lập tức xuất phát.
Tiểu Lâm ngồi co ro ở góc xe, ngượng ngùng nói: "Em đi có phải không ổn lắm không, lát nữa em tự ra ngoài ăn đại chút gì đó cũng được."
Vốn dĩ Tiểu Lâm không định làm phiền buổi hẹn hò của anh Tiêu và Ngạn Sơ, là Ngạn Sơ đã kéo cậu ta lên xe.
Vệ Đình Tiêu cũng không thể nào để Tiểu Lâm ở nhà một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...