Chương 144: Tuần trăng mật (5)

38 7 0
                                    

Vệ Đình Tiêu tương tác với cư dân mạng một lúc, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ngạn Sơ đã bê đồ ăn ra bàn.

Vội vàng trả lời người cuối cùng: [Đi ăn cơm đây, không nói chuyện nữa.]

[Được rồi, được rồi, vợ gọi là anh liền chạy tót đi, bỏ rơi bọn em phải không?]

[Ăn ăn ăn chỉ biết ăn, anh ơi hình tượng ban đầu của anh trong lòng em đã vỡ vụn rồi.]

[Chậc, đàn ông có vợ con rồi đúng là khác.]

[Đi đi đi, đi ăn đi (tuy không biết rốt cuộc là ăn cơm hay ăn vợ).]

[Chụp nhiều ảnh của Ngạn bảo chút đi, muốn xem, thích xem lắm ~]

Vệ Đình Tiêu kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngạn Sơ, hôn lên má cậu, "Vợ ơi, em vất vả rồi."

"Nấu cho anh mấy món thanh đạm dễ tiêu, hai hôm nay anh vẫn phải chú ý dạ dày, ăn nhanh đi." Ngạn Sơ quan tâm nói, đưa tay lấy đũa.

"Sau này anh không bao giờ ăn uống vô độ nữa." Vệ Đình Tiêu uống vài ngụm canh, cả người ấm áp.

"Gần đây có một ngọn núi tuyết, trên đó có sông băng và khe nứt sông băng không bao giờ tan chảy, còn có cả cầu treo cao nhất địa phương, chúng ta nghỉ ngơi hai hôm rồi đi đó làm điểm tham quan đầu tiên." Vệ Đình Tiêu giới thiệu.

"Nghe có vẻ đẹp lắm, vậy em phải ngắm cho kỹ mới được." Ngạn Sơ mỉm cười.

"Lần này em chỉ cần thưởng thức cảnh đẹp thôi, anh sẽ ghi lại cho em, chụp ảnh cho em, bây giờ anh là nhiếp ảnh gia riêng của em rồi đấy." Vệ Đình Tiêu ăn xong một bát cơm, đặt đũa xuống nói.

"Tất nhiên rồi, anh luôn là..." Ngạn Sơ dịu dàng nói, mấy chữ cuối nhỏ giọng, "của riêng em."

Hai ngày sau. Núi W.

Sau khi đến nơi, Vệ Đình Tiêu và Ngạn Sơ lên cabin cáp treo xoay 360 độ, có thể nhìn ngắm toàn cảnh xung quanh.

Nhiệt độ ở đây rất thấp, hai người đều mặc áo phao, đeo găng tay và mũ.

Ngạn Sơ áp sát vào cửa sổ, hai tay bám vào kính nhìn ra ngoài.

Cảm giác khác với lúc ngắm hoàng hôn trên biển từ khinh khí cầu ở đảo M, nơi này như một cung điện băng tuyết trắng tinh khôi, dù là đồi núi hay hồ nước, đều được phủ một lớp trắng xóa.

Đỉnh núi cao nhất giống như một nữ thần linh thiêng, bảo vệ người dân xung quanh.

"Em thấy lớp tuyết trên những tảng đá kia có giống lớp đường trên xiên kẹo hồ lô anh mua cho em trước đây không?" Vệ Đình Tiêu chỉ tay về một khu vực nào đó.

"Ừm, giống, nói đến em lại thèm kẹo hồ lô rồi." Ngạn Sơ theo bản năng liếm môi, rồi nhanh chóng rụt lại.

"Về nhà rồi chúng ta sẽ đi ăn." Ánh mắt Vệ Đình Tiêu sâu thẳm, nhìn thấy Ngạn Sơ vừa thè lưỡi ra, hắn thấy vợ mình còn ngọt ngào và hấp dẫn hơn cả kẹo hồ lô.

Sau đó cabin cáp treo đến điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi, Vệ Đình Tiêu và Ngạn Sơ xuống xe đi bộ vào hang động băng tuyết, hang động này thông ra phía Nam, có thể nhìn xuyên qua vách núi ra cảnh vật bên ngoài, trên vách hang toàn là băng hà điêu khắc, phản chiếu ánh sáng xanh lam.

[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu ThùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ