Chương 142: Tuần trăng mật (3)

30 7 0
                                    

"Niên Niên, Tuế Tuế nhớ ba à?" Vệ Đình Tiêu vẫy tay vào màn hình.

Tuế Tuế: "A ba a ba."

Niên Niên: "Ba ba ba ba ba!"

Cậu nhóc vừa nghe thấy giọng ba, liền cười toe toét bò về phía trước vài bước.

Thằng bé nói chuyện rất thích lặp đi lặp lại, đôi khi giống như máy đọc băng.

Hai đứa trẻ cười vui vẻ, Vệ Đình Tiêu nhìn thấy cả hai cái răng sữa nhỏ xíu của chúng, hiện giờ đúng là thời điểm mọc răng.

Chẳng mấy chốc, Ngạn Sơ từ phòng tắm đi ra cũng đến gần màn hình.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy ba còn lại mắt sáng rực lên, gọi còn to hơn lúc nãy, sợ ba không nghe thấy.

"Ba ba ba ba ba ba..."

"A ba A ba A ba..."

Ngạn Cẩn sợ hai đứa trẻ ngã khỏi giường vội vàng tiến lên ôm cả hai lùi ra sau một chút.

"Ba, sau này mỗi ngày có thể gọi video, nếu không con sợ chúng nó sẽ quấy." Ngạn Sơ nói với Ngạn Cẩn.

"Vâng, ba cứ gọi nhé, đừng sợ làm phiền bọn con, dù sao đi nghỉ cũng là để thư giãn thoải mái mà." Vệ Đình Tiêu tiếp lời.

"Ừ, ba biết rồi, bọn trẻ thật ra rất ngoan, chỉ là hôm nay nói nhiều một chút thôi." Ngạn Cẩn mỉm cười.

"Ba ba, ngoan!" Niên Niên bỗng nhiên nói bằng giọng sữa.

Tuế Tuế học theo: "Ngoan!"

"Rồi rồi, các con ngoan, biết các con ngoan rồi." Vệ Đình Tiêu nhìn hai đứa con bằng ánh mắt cưng chiều và dịu dàng, không hiểu sao lại có chút nhớ chúng.

"Bên đó chắc muộn rồi nhỉ? Các con nghỉ ngơi đi, vậy nhé, ba tắt đây." Trò chuyện một lúc, Ngạn Cẩn vừa nói vừa kéo tay hai đứa nhỏ vẫy vẫy, "Nói tạm biệt ba ba nào."

Tuế Tuế: "Bái bái~"

Niên Niên: "Bai bai~"

Cuộc gọi video kết thúc, nụ cười vẫn chưa tắt trên mặt Ngạn Sơ.

Trò chuyện với các con thật sự rất chữa lành, hôm nay cậu đã rất vui vì được lặn biển, lúc này tâm trạng lại càng tốt hơn.

Hai bảo bối của cậu chính là thiên thần nhỏ.

"Ngày mai đi đâu chơi?" Ngạn Sơ hỏi.

"Đưa em đi chơi dù lượn, rồi chiều cùng nhau đi khinh khí cầu." Vệ Đình Tiêu đáp.

"Được."

"Ngủ thôi."

"Chúc ngủ ngon."

Ngày hôm sau. Hai người ăn sáng xong liền xuất phát.

Họ lái xe đến một khu vực khác trên đảo, nơi đó có một số trò chơi khác.

Đến nơi một hàng ca nô đậu sẵn bên bờ biển, đã có người bắt đầu chơi.

Vệ Đình Tiêu và Ngạn Sơ chọn chơi dù lượn đôi.

Hai người mặc đồ bảo hộ, ngồi lên ca nô, sau khi ca nô chạy ra một đoạn, dây dần dần được thả ra, chiếc dù khổng lồ lắc lư bay lên, treo phía sau ca nô.

[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu ThùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ