Lúc bị ba Ngạn kéo đi, Ngạn Sơ vẫn còn ngơ ngác.
Mãi cho đến khi về nhà ngồi vào bàn ăn cơm, cậu vẫn không dám hé răng.
Vừa rồi...
Phản ứng của ba và chú Mạnh có chút kỳ lạ.
Không biết có phải vì ba hôm nay đang tức giận nên mới lạnh nhạt với người ngoài hay không. Nếu là bình thường, trong tình huống vừa rồi, ba chắc chắn sẽ không rời đi thẳng thừng như vậy, có vẻ... có vẻ hơi bất lịch sự.
Ngạn Sơ tất nhiên không cho rằng ba Ngạn là người bất lịch sự, vì vậy cậu cảm thấy trạng thái của ba vừa rồi rất không ổn.
Cả bây giờ cũng vậy...
Cậu thấy ánh mắt ba Ngạn không biết đang nhìn vào đâu, có chút thất thần, chỉ gắp rau trước mặt ăn, có hai lần còn gắp hụt.
Ngạn Sơ: "..."
"Ba, con sai rồi, xin lỗi ba." Ngạn Sơ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, cậu muốn trò chuyện với ba, nhưng ba không nói lời nào, cậu chỉ đành chủ động nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Nào ngờ ba Ngạn chỉ "ừm" một tiếng, rồi tiếp tục gắp rau trước mặt, giống như một cái máy, lặp đi lặp lại động tác đó.
Lúc này ba Ngạn có chút đau đầu, vừa nãy ba người đứng dưới lầu, chỉ có ông là người ở góc nhìn của "Chúa", nhìn thấy Sơ Nhi và người ba ruột khác trò chuyện vui vẻ, máu toàn thân ông như đông cứng lại.
Duyên phận giữa ông và Mạnh Phó Thanh đã chấm dứt từ lâu, không ngờ 20 năm sau lại có màn gặp mặt cha con như thế này.
Nhìn thấy người đàn ông này, ba Ngạn lại muốn trốn chạy, giống như năm đó...
Một đoạn tình cảm đã định sẵn là không thể tiếp tục, vẫn nên dừng lại đúng lúc thì hơn.
Trong lòng ông tất nhiên không muốn Ngạn Sơ và Mạnh Phó Thanh có bất kỳ sự qua lại nào, nhưng ông không có lý do, cũng không thể can thiệp vào hành động và suy nghĩ của con trai.
Bỏ qua việc Mạnh Phó Thanh là ba ruột của Ngạn Sơ, giữa họ chỉ là mối quan hệ hợp tác và xã giao bình thường.
Ngạn Sơ có hoài bão và lý tưởng của riêng mình, cậu có thể dùng đôi tay của mình để tạo ra giá trị, tìm kiếm hạnh phúc. Là một người ba, ông chỉ cần ủng hộ là đủ.
Có lẽ bánh răng vận mệnh đã định sẽ xoay chuyển đến đây, năm đó giấu người kia sinh ra Sơ Nhi, trong lòng ba Ngạn thực ra cũng có chút bất an, Mạnh gia là gia đình giàu có quyền thế, ông chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc bước chân vào đó.
Muốn có thêm một người thân trên thế giới này là quyết định mà ông đã đắn đo rất lâu mới đưa ra.
Tất cả những lo lắng và sợ hãi sau đó đều tan biến sau khi Ngạn Sơ chào đời.
Giữ lại đứa trẻ này, để ông thực sự cảm nhận được hơi ấm của tình máu mủ, ông được con cần đến, dường như ông lại tìm thấy giá trị của bản thân.
Ai có thể ngờ một người đàn ông như ông lại có thể sinh con chứ? Năm đó ngay cả bản thân ông cũng không tin.
Ông chỉ muốn trốn khỏi nơi xa hoa trụy lạc đó, trốn khỏi thành phố rộng lớn phồn hoa kia, nếu tiếp tục ở lại, ông sẽ bị coi là quái vật mất?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomantikSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...