Năm phút sau.
Bốn người ngồi trong phòng khách nhà họ, mặt đối mặt, ai cũng ngơ ngác.
Mạnh Phó Thanh vốn định rời đi nhưng bị Vệ Đình Tiêu "bắt buộc" mời về nhà.
Vệ Đình Tiêu làm sao dám để Mạnh Phó Thanh rời đi vào lúc này?
Hắn đá phải "cái đinh sắt", nhất định phải an ủi thật tốt, nếu không hắn sẽ không ngủ ngon giấc tối nay!
Nếu không phải Mạnh Phó Thanh phải lái xe đi, Vệ Đình Tiêu đã lấy ra chai rượu Lafite 82 của mình rồi, uống một chút, có thể khiến người ta hạ thấp cảnh giác, thân thiết nhanh hơn.
Cuối cùng, Vệ Đình Tiêu dùng trà thay rượu, quỳ gối trước bàn trà, nâng chén trà lên kính Mạnh Phó Thanh.
"Xin lỗi, trước kia con không tôn trọng ngài, có nhiều lời lẽ bất kính, hôm nay mới biết được sự thật, quả thực là 'nước sông đã cuốn trôi miếu Long Vương', thất lễ, thất lễ." Vệ Đình Tiêu mỗi chữ nói ra đều mồ hôi đầm đìa, không dám nhìn thẳng vào Mạnh Phó Thanh.
Hắn kính trà xong liền uống một hơi cạn, vội vàng dùng nước giải khát.
Mạnh Phó Thanh cũng uống một ngụm trà, nhâm niệm một lúc, không xấu, thằng nhóc này cuối cùng cũng không còn lơ là ông ta nữa.
Ông ta vẫy tay: "Thôi đi, con bận rộn công việc, thông tin không thông suốt cũng không thể toàn do con, chỉ là sau này trước khi biết rõ tất cả đừng có vội vàng vồ vập như vậy nữa."
Vệ Đình Tiêu như gà gáy, liên tiếp gật đầu, lại kính một chén trà nói vài lời xin lỗi.
Chuyện xấu hổ vừa rồi gần như đã qua đi.
Sau đó Ngạn Sơ lại giải thích cho Vệ Đình Tiêu một cách chi tiết, nói rõ tình huống.
Vệ Đình Tiêu nhớ lại những lời quan tâm không có lý do của Mạnh Phó Thanh đối với Ngạn Sơ, dần dần bắt đầu hiểu đối phương.
Lão Mạnh này chắc là đã biết Ngạn Sơ là con trai của ông ấy rồi.
Biết rồi mà không nói với họ, khiến hắn gây ra hiểu lầm lớn như vậy, hừ!
Nhưng cũng đúng, hắn đem bắp cải nước non nhà người ta đi rồi, làm ba của người ta không thích hắn cũng là chuyện bình thường.
Bây giờ Ngạn Sơ cũng nhận người này làm ba, hắn chắc chắn phải chấp nhận.
Trước kia đối với Mạnh Phó Thanh thô lỗ như thế nào sau này phải tôn kính ông ta như thế đó.
Vệ Đình Tiêu tự cho mình không có gì giỏi, chỉ là hiểu biết một chút chuyện thế sự, chỉ cần hắn xin lỗi nhanh phiền toái sẽ không đuổi kịp hắn.
Bên cạnh, Ngạn Sơ và Ngạn Cẩn hai người nhìn nhau đồng thời lén lút mím môi cười.
Sợ bị phát hiện cúi đầu xuống một chút.
Ngạn Sơ cảm thấy phản ứng của Vệ Đình Tiêu quá dễ thương, Ngạn Cẩn cũng cảm thấy Mạnh Phó Thanh bị thanh niên trẻ tuổi đá một cái rất hài hước.
Ngạn Cẩn biết Mạnh Phó Thanh là người rất quan tâm đến hình ảnh, quần áo luôn là mặc sạch sẽ gọn gàng.
Lúc này trên quần có thêm một vết giày, Ngạn Cẩn suýt nữa không giữ được cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...