"Thức đêm à? Vậy hôm nay em nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không được thì đừng livestream nữa, sức khỏe là quan trọng nhất, em ăn cơm chưa?" Lúc này, khi Vệ Đình Tiêu gọi điện thoại, thật ra hắn đã trên đường về nhà.
Hai ngày nay vừa vặn không có cảnh quay của hắn, đạo diễn cho phép hắn về nhà.
"Vẫn chưa ăn, không muốn ăn gì cả." Ngạn Sơ uể oải nói.
"Sao vậy? Có phải không khỏe trong người không?" Vệ Đình Tiêu cảm thấy trạng thái của Ngạn Sơ có gì đó không đúng, âm thầm tăng tốc độ xe.
"Cũng không sao, chắc là di chứng của việc thức đêm thôi..." Ngạn Sơ không muốn Vệ Đình Tiêu lo lắng, cậu nghĩ mình chỉ cần nằm nghỉ một lát là ổn.
"Hôm nay anh không có việc, lát nữa về nhà anh nấu món ngon cho em ăn." Vệ Đình Tiêu cũng chỉ nghĩ Ngạn Sơ mệt mỏi, vậy hôm nay hắn sẽ tự mình chăm sóc vợ yêu.
Ngạn Sơ nở một nụ cười mệt mỏi: "Vâng."
Cúp điện thoại, cậu xoa xoa đầu, vẫn cảm thấy choáng váng, khó chịu.
Lúc này, tiếng thông báo wechat vang lên.
Mạnh Phó Thanh gửi tin nhắn cho cậu.
[Mạnh Phó Thanh]: Chú về Bắc Kinh rồi.
[Mạnh Phó Thanh]: Lần trước con mời chú ăn cơm, lần này phải để chú mời con mới được, con rảnh không?
Trong lòng Ngạn Sơ rất muốn đồng ý, nhưng cậu không thể gặp người khác trong tình trạng này được.
Vì vậy, cậu chỉ đành từ chối khéo léo.
[YS]: Xin lỗi chú Mạnh, hôm nay con có chút việc, hay là để hôm khác nhé.
Mạnh Phó Thanh đọc tin nhắn có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Sau khi biết được mối quan hệ cha con với Ngạn Sơ, ông rất muốn gặp lại cậu.
Đây là con của ông và Ngạn Cẩn, trước đây ông vậy mà không hề nghĩ đến khía cạnh này.
Cũng đúng, với hiểu biết hiện tại của ông và cấu trúc gia đình phổ biến trong xã hội, rất khó để liên tưởng ba người họ là một gia đình, cũng chỉ có Dung Miểu dám nghĩ như vậy, lần này còn phải cảm ơn cô ấy.
Nếu không thì ông vẫn không biết được sự thật.
Ông đã không thể tham gia vào sự ra đời và trưởng thành của Ngạn Sơ, cứ như vậy bỏ lỡ hai mươi năm, Mạnh Phó Thanh chỉ muốn trong những ngày tháng sau này có thể đối xử tốt với con mình hết mức có thể, coi như là bù đắp cho sự hối tiếc và áy náy trong lòng.
Từ Tử Cẩn cảm thấy dạo này mình bị tam gia "ghẻ lạnh", trước đây còn cho cậu đi công tác cùng, lần này tam gia một mình rời Bắc Kinh mà không cho cậu đi theo.
Trong lòng Từ Tử Cẩn sáng tỏ như gương, cậu ta đã sớm nhận ra tam gia đến homestay Mặc Sơn không phải vì dự án mới của công ty mà hoàn toàn là vì ông chủ homestay đó.
Cậu ta đã gặp Ngạn Cẩn, khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với Ngạn Sơ hơn.
Nếu như trước đây chắc chắn rằng Ngạn Sơ và tam gia có quan hệ gì đó, thì sau khi nhìn thấy Ngạn Cẩn, cậu ta lại không chắc chắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...