Trong phòng, Mạnh Phó Thanh khẽ động, cậu thiếu niên nằm bên cạnh cũng theo đó mà cựa mình.
Ngạn Cẩn vẫn còn đang say giấc. Cậu theo bản năng lăn người chui tọt vào lòng ai kia.
Bỗng chốc người Mạnh Phó Thanh nóng bừng. Hắn cúi đầu nhìn thấy cánh tay của cậu thiếu niên đang đặt trên bụng mình, cứ như thể đang cố tình khống chế hắn vậy.
Hai người cứ thế này... bảo rằng không có chuyện gì xảy ra, Mạnh Phó Thanh cũng chẳng tin nổi.
Nhưng mà quần áo trên người A Mộc vẫn còn nguyên vẹn, mình chắc...chưa làm chuyện gì cầm thú chứ?
Trong lúc đầu óc Mạnh Phó Thanh đang hoạt động hết công suất, Ngạn Cẩn tỉnh dậy.
Mạnh Phó Thanh lập tức nhắm mắt "giả chết".
Ngạn Cẩn nhẹ nhàng vén chăn lên. Lúc xuống giường, mắt cá chân đột nhiên nhói đau.
"Ư..." Cậu không nhịn được rên lên một tiếng.
Hóa ra tối hôm qua lúc bị tên say rượu này lôi lên giường, mắt cá chân của cậu đã va vào thành giường. Lúc đó bị người ta đè lên, cảm giác đau đớn bị sự hoảng sợ thay thế, mà lúc không đi lại cũng chẳng thấy đau gì.
Đến lúc này đặt chân xuống đất, cơn đau âm ỉ mới ập tới.
Ngạn Cẩn không hề biết rằng Mạnh Phó Thanh đang lén lút mở mắt nhìn mình.
Hắn nghe thấy tiếng cậu kêu đau, nhìn cậu tập tễnh đi về phía phòng tắm, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Mạnh tam thiếu gia vốn luôn kiêu ngạo, bỗng chốc bật dậy, người như muốn nứt ra.
Nếu hắn không làm chuyện gì cầm thú, sao A Mộc lại đau đến mức như vậy, dáng đi còn kì lạ thế kia?
Mạnh Phó Thanh vỗ mạnh vào mặt mình một cái, vội vàng thay quần áo.
Ngạn Cẩn đi vệ sinh xong, rửa mặt qua loa rồi định rời đi.
Tranh thủ lúc tên say rượu này còn chưa tỉnh, cậu phải chuồn lẹ thôi, thiếu niên thầm nghĩ.
Vừa mở cửa, cậu giật nảy mình khi nhìn thấy "vị thần giữ cửa" cao lớn đứng trước mặt. Cơ thể theo phản xạ lùi lại, vô tình lại động vào chỗ bị thương.
Mắt cá chân cậu lại nhói lên một trận đau.
Mạnh Phó Thanh lo lắng bước tới đỡ cậu, "Cậu... cậu không sao chứ? Chúng ta hôm qua..."
"Không có gì cả, tôi về đây." Ngạn Cẩn hờ hững đẩy Mạnh Phó Thanh ra, bước chân vẫn tập tễnh.
Mạnh Phó Thanh sốt ruột bèn bế ngang cậu lên.
"Này, anh làm gì vậy!"
"Cậu bị thương rồi, sao tôi có thể để cậu đi được?"
"Tôi bị thương chẳng phải do anh hại sao!" Câu này của Ngạn Cẩn không sai.
Nếu không phải tối qua Mạnh Phó Thanh đột ngột kéo cậu, cậu cũng không bị va vào thành giường.
Chính miệng người trong cuộc đã thừa nhận, nghe vào tai Mạnh Phó Thanh thì...
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...