Cuộc cãi vã kỳ quặc trong thư phòng bắt nguồn từ một bức tranh thêu cuối cùng đã kết thúc bởi Ứng Nguyệt Như đi lên từ tầng dưới.
Ngạn Sơ thở phào nhẹ nhõm, may mà có người đến cứu viện.
Cậu vội vàng nắm lấy tay Vệ Đình Tiêu, cố ý nói: "Anh, em hơi đói rồi."
Câu nói này quả nhiên rất hiệu quả, cuối cùng cũng chuyển được sự chú ý của Vệ Đình Tiêu.
"Vậy chúng ta xuống dưới thôi, chắc nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm rồi." Vệ Đình Tiêu nói.
Vệ Thừa Lễ còn muốn nói gì đó, có chút do dự, Ứng Nguyệt Như liếc mắt ra hiệu, ông liền không dám động đậy nữa.
Ông hơi hối hận vì vừa nãy đã cãi nhau với con trai trước mặt Ngạn Sơ, hình tượng tốt đẹp của ông hôm nay chẳng phải đã bị hủy hoại hết rồi sao?
Vì vậy lúc ăn cơm hai bên đều rất im lặng.
Vệ Đình Tiêu chỉ lo gắp thức ăn cho Ngạn Sơ, Vệ Thừa Lễ bên kia chỉ lo cúi đầu ăn cơm.
Trái lại lại tạo ra một bầu không khí hòa thuận hiếm có.
Sau khi ăn xong, Ngạn Sơ bị Vệ Đình Tiêu kéo đi trước, sợ ba hắn giành mất cơ hội.
Vệ Đình Tiêu đưa Ngạn Sơ đến phòng của mình, bên trong còn lưu giữ một số đồ vật thời thơ ấu của hắn.
"Căn phòng này anh đã ở hơn mười năm, sau đó đồ đạc bên trong được thay mới một lần, sắp xếp lại nhưng đồ thời học sinh của anh vẫn còn." Vệ Đình Tiêu giới thiệu.
Ngạn Sơ nhìn từ tủ bên trái sang bên phải, bên trong có bằng khen, cúp thi đua các kiểu của Vệ Đình Tiêu từ nhỏ đến lớn, toàn là những vinh dự đạt được thời học sinh.
"Hồi đi học tuy anh không thích học lắm nhưng thành tích vẫn được." Vệ Đình Tiêu khéo léo khoe khoang, muốn được vợ khen ngợi.
Ngạn Sơ cũng rất nể mặt, cười nói: "Anh luôn rất xuất sắc, dù nhìn từ khía cạnh nào, anh làm việc gì cũng có thể thành công bởi vì anh có quyết tâm tiến về phía trước."
Phẩm chất kiên định không lùi bước này cũng chính là một điểm mà Ngạn Sơ thích ở Vệ Đình Tiêu.
Bị khen có chút ngại ngùng, Vệ Đình Tiêu sờ mũi.
Đột nhiên Ngạn Sơ phát hiện ra bức ảnh thời cấp hai của Vệ Đình Tiêu ở góc tường.
Cậu tò mò cầm khung ảnh lên xem.
Non nớt quá...
Vệ Đình Tiêu lúc đó chưa phát triển hết, chiều cao cũng không cao lắm, đúng là độ tuổi thích làm màu, vẻ mặt có chút ngông cuồng, rất cá tính.
"Đáng yêu quá." Ngạn Sơ nhận xét.
Vệ Đình Tiêu: "..." Chưa từng có ai nói hắn đáng yêu.
Từ đáng yêu không thể dùng cho hắn.
Vệ Đình Tiêu: "Không đáng yêu bằng em, em mới là người đáng yêu nhất trong lòng anh."
Ngạn Sơ đỏ mặt, đặt bức ảnh xuống.
"Những lời ngon tiếng ngọt này anh nên nói với ba anh một chút, hôm nay tiếp xúc với ông ấy, em thấy ông ấy cũng khá tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...