Chương 98: Liên lạc được rồi

74 16 0
                                    

Bắc Kinh.

Khi Ứng Nguyệt Như đến sân bay, nhìn thấy thiếu niên mặc áo mỏng manh ngồi xổm ở cửa, bà liền thấy nhói lòng.

Bà tự mình xuống xe, bất chấp mưa nhỏ chạy tới, nắm lấy tay Ngạn Sơ.

"Tiểu Sơ, ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong xe đợi được không? Chúng ta không đi, cứ đỗ xe ở ngoài này." Ứng Nguyệt Như đau lòng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh ngắt vì gió của Ngạn Sơ.

Ngạn Sơ mắt đỏ hoe, thấy người Ứng Nguyệt Như cũng bị ướt một ít, vội vàng đứng dậy, "Bác gái, sao bác vẫn tới..."

Cậu ngồi xổm lâu quá, chân có chút tê dại, đứng tại chỗ một lúc cho đỡ rồi mới gật đầu đồng ý.

Bản thân cậu thế nào cũng được nhưng không thể để bác gái ở đây chờ cùng cậu.

Hai người cùng trở lại xe, tài xế lập tức đưa khăn đã chuẩn bị sẵn tới.

Đây là tài xế lâu năm của nhà họ Vệ, lúc nãy ông ta định cầm ô tự mình đưa bà chủ qua, nhưng bà chủ không cho ông ta đi theo, bảo ông ta ở trong xe chờ.

Trong xe bật điều hòa, Ngạn Sơ cảm thấy cơ thể mình từ trạng thái cứng đờ dần dần ấm lên, cả người được bao bọc trong dòng khí ấm, khuôn mặt trắng bệch cũng hồng hào trở lại.

Ứng Nguyệt Như ngồi bên cạnh dùng khăn lau khô mái tóc hơi ẩm ướt của cậu.

Vừa lau vừa an ủi: "Ba con đã liên hệ người rồi, hiện giờ tình hình chưa rõ ràng, chúng ta đừng tự dọa mình. Còn con, đừng để bị cảm lạnh, đợi A Tiêu về thấy lại xót chết."

Ngạn Sơ vừa rồi bị gió lạnh thổi qua, cảm xúc cũng đã ổn định lại, lời của Ứng Nguyệt Như như liều thuốc trấn an, trong lòng quả thật không còn hoảng loạn như lúc trước.

Ứng Nguyệt Như xoa xoa bàn tay hơi lạnh của Ngạn Sơ: "Sau này có chuyện gì, cứ gọi điện cho bác, đứa ngốc này, lúc này đừng có tự mình gánh chịu một mình nữa."

Vệ Đình Tiêu là con trai bà, bà cũng rất lo lắng.

Ứng Nguyệt Như đã xem Ngạn Sơ như con trai ruột, bà xót xa Ngạn Sơ không kém gì Vệ Đình Tiêu.

Ngạn Sơ bình tĩnh lại, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn bác gái, lời bác nói con đều nhớ kỹ."

Người quan tâm Vệ Đình Tiêu không chỉ có mình cậu, người thân, bạn bè của Vệ Đình Tiêu chắc chắn đều đang lo lắng chuyện này.

Ứng Nguyệt Như trò chuyện với Ngạn Sơ một lúc, bà muốn chuyển hướng sự chú ý của cậu, giúp cậu thư giãn một chút.

Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại của Ứng Nguyệt Như vang lên, là Vệ Thừa Lễ gọi tới.

"Alo, chồng à, tình hình thế nào rồi?" Ứng Nguyệt Như vừa nghe máy đã hỏi.

"Anh đã cho người kiểm tra, trong danh sách hành khách của chuyến bay đó không có tên của A Tiêu và mấy người kia." Giọng Vệ Thừa Lễ có chút gấp gáp, nhưng lại mang nhiều sự vui mừng hơn.

Ứng Nguyệt Như kích động nói: "Thật sao? Không nhầm chứ?!"

Vệ Thừa Lễ khẳng định: "Không nhầm, vì anh tra được trong một chuyến bay khác có tên của bọn họ, điều này chứng tỏ họ đã đổi chuyến."

[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu ThùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ