Ngày 30 Tết.
Sáng sớm Vệ Đình Tiêu đã dẫn theo cậu em trai "phế vật" đến thăm nhà.
Khi đối diện với bậc trưởng bối, ngay cả khi cúi chào, hắn cũng dùng tay ấn đầu cậu em cùng chào hỏi một cách lễ phép.
Vì ngày này mà Vệ Đình Tiêu đã chuẩn bị quà từ trước, không muốn khi đến nhà quá trống trải, nhưng cũng không muốn quá phô trương.
Suy đi nghĩ lại, Vệ Đình Tiêu chọn một loại trà nổi tiếng của địa phương ở Bắc Kinh, cùng với một loại rượu truyền thống tự ủ của nhà máy rượu thuộc sở hữu của gia đình hắn.
Món quà này đối với nhà họ Vệ mà nói đã được coi là rất khiêm tốn rồi, Vệ Đình Tiêu thành tâm thành ý, tự mình cho người dùng máy bay riêng đưa đến.
Vệ Gia Hằng lẽo đẽo theo sau Vệ Đình Tiêu, như một con chim cút, muốn ngó nghiêng xung quanh nhưng lại sợ mất mặt anh trai.
Khi anh trai nói sẽ dẫn nó đến nhà bạn ăn Tết cùng, nó cảm động đến phát khóc, hận không thể ôm chầm lấy anh trai mà hôn một cái thật kêu.
Anh trai nó đúng là miệng dao găm tim đậu phụ mà.
Chính vì vậy, hành vi của nhóc phải cẩn thận hơn, không thể như ngày thường mà lôi thôi lếch thếch, trông như không được dạy dỗ.
Dù sao hôm nay Vệ Đình Tiêu bảo nó làm gì thì cậu làm nấy.
Đêm giao thừa có nơi để đi, Vệ Gia Hằng đã rất mãn nguyện rồi.
"Hai đứa đến sớm vậy? Sơ Nhi vẫn còn đang dọn dẹp trên lầu, ta kêu nó xuống, hai đứa mau vào nhà ngồi đi, trên bàn có chút đậu phộng, hạt dưa, đồ ăn vặt, cứ tự nhiên ăn nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn bà." Vệ Đình Tiêu lễ phép đáp.
Chu Hoài Tú rất thích nói chuyện với người trẻ, đặc biệt là hai đứa trẻ đẹp trai như vậy.
Lần hái thuốc hôm đó, Chu Hoài Tú đã quen biết Vệ Đình Tiêu qua Ngạn Sơ.
Sau này cũng biết bọn họ trở thành bạn bè, quan hệ tốt, nên khi Ngạn Sơ đề cập đến việc muốn Vệ Đình Tiêu và em trai đến nhà ăn Tết, Chu Hoài Tú rất hoan nghênh.
Trước bàn vuông nhỏ trong nhà, Vệ Gia Hằng đặt hai tay ngay ngắn dưới bàn, mắt cứ liếc nhìn đĩa đồ ăn vặt.
Nó nuốt nước miếng, tìm chuyện nói: "Anh, hình như đây là đồ ăn vặt nhà làm, mới chiên xong phải không? Còn nóng hổi, rắc thêm mè nè, nhìn ngon quá."
"Nhịn đi, chủ nhà không có ở đây, em tham ăn sẽ bị coi là bất lịch sự."
Hôm nay Vệ Đình Tiêu thật ra cũng hơi căng thẳng, tối qua hắn còn mất ngủ, vì mong chờ ngày này, phấn khích đến mức không ngủ được.
Hôm nay cả nhà Ngạn Sơ đều có mặt. Để để lại ấn tượng tốt cho các bậc trưởng bối, trời chưa sáng hắn đã bắt đầu sửa soạn trước gương.
Hắn luôn tự tin về ngoại hình của mình nhưng càng nhìn người trong gương càng cảm thấy giá mà mình trẻ hơn vài tuổi thì tốt rồi.
Phải nói việc Vệ Gia Hằng trêu chọc hắn sắp 30 tuổi trước đó vẫn để lại dấu vết trong lòng hắn.
Nhưng may mắn thay gia đình Ngạn Sơ cũng giống như Ngạn Sơ, đều là những người dịu dàng và dễ nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit HOÀN] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomantikSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...