Trường Sơn từng là một đạo diễn trẻ tài năng, nổi danh trong giới với những bộ phim ngắn tạo tiếng vang lớn. Cuộc sống của anh từng đầy đủ, viên mãn, đặc biệt khi luôn có Thạch bên cạnh – người đồng hành, người yêu thương và luôn ở đó qua những ngày tháng khó khăn nhất. Tình yêu của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng sự gắn kết giữa hai người là không thể phủ nhận. Dù bao khó khăn chồng chất, Thạch vẫn kiên nhẫn, luôn âm thầm ủng hộ Trường Sơn, như một điểm tựa vững chắc giữa đời đầy bão tố.
Thế nhưng, không phải mọi chuyện đều có thể vượt qua chỉ bằng tình yêu. Cuộc sống và sự nghiệp của Trường Sơn ngày càng thăng hoa, nhưng áp lực, trách nhiệm và khoảng cách dần tạo ra những rạn nứt vô hình. Họ không chia tay vì những trận cãi vã hay oán trách, mà đơn giản vì những điều ngoài tầm kiểm soát. Cả hai đã yêu hết mình, nhưng cũng nhận ra rằng đôi khi yêu không đồng nghĩa với việc có thể ở bên nhau mãi mãi. Họ chia tay trong sự yên bình, mang theo những ký ức đẹp nhất về nhau, nhưng với một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng.
Ba năm sau, số phận đưa họ gặp lại nhau trong một chương trình thực tế. Lần này, Sơn Thạch trở lại với vai trò ca sĩ, còn Trường Sơn, sau một thời gian dài vắng bóng, giờ đã là một đạo diễn danh tiếng. Khi Thạch nhìn thấy Trường Sơn tiến lại gần, nụ cười ấm áp và gương mặt quen thuộc ấy khiến tim hắn chùng xuống. Hắn cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, vừa vui mừng vừa đau đớn, như thể trong khoảnh khắc ấy mọi ký ức xưa cũ ập về. Nhưng có gì đó không đúng – nụ cười của Trường Sơn dường như lạ lẫm, đôi mắt anh không còn ánh lên sự thân quen mà Thạch từng biết.
Hắn chờ đợi một ánh mắt nhận ra, một lời nói thân thương, nhưng điều hắn nhận được lại chỉ là sự xa lạ không thể ngờ. Trái tim Thạch như nghẹn lại khi nghe Trường Sơn giới thiệu:
"Chào ST, tôi là Neko Lê, rất vui được gặp anh. Mong được anh giúp đỡ trong lần hợp tác này."Thạch sững sờ, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Người đàn ông mà hắn từng yêu sâu đậm, người đã cùng hắn đi qua bao thăng trầm, giờ đây không còn nhận ra hắn. Không phải vì Trường Sơn muốn quên, mà vì anh đã thật sự không còn nhớ. Một tai nạn nghiệt ngã đã lấy đi ký ức của Trường Sơn, chỉ để lại trong anh những mảnh vụn không hoàn chỉnh. Trường Sơn nhớ mọi thứ – sự nghiệp, thành công, những kỷ niệm, nhưng Sơn Thạch, người từng là tất cả, lại biến mất khỏi trí nhớ anh như chưa từng tồn tại.