Trường Sơn trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp sau tai nạn kinh hoàng. Những ngày tháng trôi qua trong sự hôn mê kéo dài, anh như một người thực vật, sống trong bóng tối của chính mình. Thời gian trở thành một khái niệm xa lạ, mọi âm thanh, hình ảnh đều biến mất, chỉ còn lại những giấc mơ mờ ảo. Trong những giấc ngủ say sưa ấy, có lúc anh cảm nhận được những bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu, có lúc nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó, nhưng không bao giờ nhận ra họ là ai.
Ba năm sau, phép màu đã xảy ra. Trường Sơn mở mắt sau giấc hôn mê dài. Anh quay trở lại với thế giới, nhưng mọi thứ không như trước. Anh nhớ tất cả, từ những bộ phim mình đã làm, cho đến những khoảnh khắc vui buồn bên bạn bè, nhưng có một cái tên mà trái tim anh không thể chạm tới: Sơn Thạch. Nó như một khoảng trống mơ hồ, một ký ức đã biến mất trong não bộ của anh, để lại một cảm giác hụt hẫng khôn nguôi.
Trong suốt thời gian anh hôn mê, chỉ có một người bạn thân thiết nhất, diễn viên Duy Khánh, chăm sóc và lo lắng cho anh. Khánh là người duy nhất trong giới vẫn luôn bên cạnh Trường Sơn, âm thầm xử lý công việc, giữ gìn tất cả mọi thứ, để anh không phải lo lắng về tương lai. Nhưng khi Khánh biết Trường Sơn không nhớ gì về Thạch, nỗi hoảng loạn trong lòng anh bùng nổ. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì, chỉ có thể lặng lẽ che giấu nỗi đau và nỗi lo lắng của mình.
Trong ba năm qua, mọi thông tin về tai nạn của đạo diễn Lê Trường Sơn trở thành một chủ đề nóng hổi trong giới giải trí. Khánh, với sự tinh tế và tài năng của mình, đã xử lý mọi công việc, mang lại cho Trường Sơn một vị trí vững vàng khi anh tỉnh lại. Nhưng không ai biết được rằng trong lòng Khánh, nỗi trăn trở về mối tình không lối thoát giữa Trường Sơn và Sơn Thạch luôn hiện hữu, như một vết thương chưa bao giờ lành.
Cùng lúc đó, Sơn Thạch cũng trải qua một cuộc sống đầy đau đớn. Sau khi quyết định tạm ngừng sự nghiệp, hắn rời xa ánh đèn hào quang và tìm đến những nơi hẻo lánh, nơi mà mạng xã hội và internet trở thành thứ xa xỉ. Hắn tham gia vào các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù làm việc quần quật, sống trong một môi trường hoàn toàn khác biệt, Sơn Thạch vẫn không thể quên đi Trường Sơn.
Mỗi ngày, hắn thức dậy với một cảm giác trống rỗng, như thể thiếu vắng một phần của chính mình. Dù ở nơi hẻo lánh, hắn vẫn cảm thấy nỗi nhớ Trường Sơn như một vết thương âm ỉ. Những ngày tháng bên nhau, những ký ức đẹp đẽ cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn, như một cuốn phim không ngừng chiếu lại. Hắn không biết Trường Sơn đang ở đâu, không hay biết về tai nạn đã thay đổi tất cả.
Sơn Thạch cố gắng thuyết phục bản thân rằng cuộc sống không Trường Sơn cũng có thể đẹp, nhưng mỗi lần nghe thấy một tiếng cười, một câu chuyện tình yêu nào đó, trái tim hắn lại thắt lại, nỗi đau chồng chất không thể nguôi ngoai. Dù xa cách, hắn vẫn không ngừng hi vọng, mong một ngày nào đó sẽ gặp lại Trường Sơn, để một lần nữa được ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng những năm tháng qua đi, chỉ còn lại sự im lặng, nỗi đau và những gì chưa nói ra.
Trường Sơn đã hồi phục sau cơn hôn mê dài, và cuộc sống của anh dần trở lại quỹ đạo bình thường. Anh trở lại với công việc một cách trơn tru, thuần thục, như thể chưa từng có bất kỳ gián đoạn nào. Những bộ phim của anh lại gây tiếng vang lớn, khẳng định tên tuổi trong giới điện ảnh. Mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn cá nhân, mỗi buổi ra mắt đều thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Nhưng giữa những thành công ấy, một khoảng trống vẫn luôn hiện hữu trong trái tim anh, một điều gì đó chưa được lấp đầy, một cái tên đã lẩn khuất trong ký ức mà anh không thể với tới.Trong khi đó, tin tức về Trường Sơn đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Một ngày nọ, một người bạn của Sơn Thạch, một nhân viên trong chương trình truyền hình thực tế "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", đã vô tình nghe đến tên anh. Cậu bạn không hề biết gì về mối quan hệ sâu sắc giữa Sơn Thạch và Trường Sơn, nhưng cậu không thể không cảm thán về tài năng của Lê Trường Sơn – nghệ danh "Neko Lê". Cậu biết rằng đây là cơ hội lớn để mời một trong những gương mặt sáng giá nhất trong làng giải trí tham gia chương trình.
Khi nhận được lời mời tham gia chương trình, Sơn Thạch cảm thấy như một cơn bão cảm xúc ập đến. Khi nhìn thấy tên "Lê Trường Sơn", tim hắn thắt lại trong một khoảnh khắc. Hình ảnh Trường Sơn, cùng những ký ức tươi đẹp và đau thương, dội về trong tâm trí hắn như một cơn sóng lớn. Hắn không thể kìm chế được cảm xúc của mình, mọi thứ như bùng nổ trong lồng ngực.
Cảm giác lo sợ và khao khát gặp lại người mình yêu thương giằng xé trong lòng hắn. Hắn không thể biết Trường Sơn sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại hắn, liệu anh có còn nhớ đến những kỷ niệm đẹp, hay mọi thứ đã trở thành dĩ vãng trong một góc khuất của tâm hồn anh. Mỗi lần nghĩ đến việc có thể đứng trước Trường Sơn, tim hắn như nhảy loạn nhịp.
"Liệu em có nhớ mình không? Liệu em có cảm thấy điều gì khi nhìn thấy mình?" – những câu hỏi như dao găm đâm vào trái tim hắn. Hắn muốn gặp lại Trường Sơn, muốn ôm chặt lấy anh, nhưng đồng thời cũng sợ hãi với khả năng rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Sẽ ra sao nếu Trường Sơn nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm, như một người xa lạ?
Sơn Thạch đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình – người đàn ông đã sống xa rời ánh hào quang, rời bỏ những thứ mà hắn từng đam mê. Hắn đã tìm cách quên đi Trường Sơn, nhưng giờ đây, cảm giác ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn quyết định tham gia chương trình, không chỉ để lấy lại ánh sáng trong sự nghiệp, mà còn để tìm kiếm cơ hội gặp lại người mà hắn đã mất.
"Đây là cơ hội duy nhất của mình," hắn nghĩ, lòng tràn đầy khao khát. "Mình phải gặp Trường Sơn, dù thế nào đi nữa." Hắn biết rằng dù phải đối diện với nỗi sợ hãi, hắn cũng không thể lùi bước, bởi khao khát được gặp lại Trường Sơn đã vượt xa mọi nỗi lo âu trong lòng hắn.