Sau buổi công diễn đầu tiên, đội hình của các thí sinh lại được xếp lại. Sơn Thạch và Trường Sơn không còn cùng đội nữa. Nhìn vào bảng phân chia mới, hắn không thể che giấu được sự hụt hẫng. Tên hắn và Trường Sơn giờ đứng riêng rẽ, cách nhau bởi những cái tên khác. Một khoảng trống vô hình bắt đầu len lỏi vào tâm trí Sơn Thạch, thứ cảm giác không thể lấp đầy chỉ bằng việc đứng xa theo dõi anh. Dẫu biết rằng việc đứng bên cạnh Trường Sơn không còn là điều có thể, hắn vẫn tìm mọi cách để âm thầm dõi theo, để giữ khoảng cách không quá xa giữa họ.
Ngược lại, Trường Sơn khởi đầu với một sự phấn chấn mới khi gia nhập đội hình khác. Sự thay đổi này giúp anh nhanh chóng hòa nhập với những gương mặt mới. Trong số đó có Tăng Phúc, Kay Trần, và các anh lớn khác trong giới. Không khí trở nên thoải mái và tự nhiên hơn nhiều, không còn sự e dè như trước. Trường Sơn cảm nhận được rằng mình không còn là người lạc lõng giữa một đám đông xa lạ. Những thành viên trong đội mới, đặc biệt là Tăng Phúc, không chỉ giúp anh có thêm đồng đội mà còn mang đến cảm giác thân thuộc.
Tăng Phúc với bản tính hài hước và dễ gần, trở thành người mà Trường Sơn nhanh chóng thân thiết nhất. Cả hai chia sẻ với nhau về nhiều thứ, từ âm nhạc, công việc đến cả những chuyện cá nhân. Giữa họ dần hình thành một tình bạn khắng khít. Tăng Phúc cũng không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Trường Sơn, nhưng luôn giữ sự tôn trọng và khiêm nhường khi trò chuyện với anh.
"Em thật sự khâm phục Neko luôn đó. Nghe tên anh đã lâu, nhưng giờ mới có dịp làm việc cùng mới thấy được anh đã nỗ lực ra sao. Những gì anh đạt được không phải ai cũng có thể làm được," Tăng Phúc nói một cách chân thành trong một buổi nghỉ sau giờ tập.
Trường Sơn cười, nhẹ nhàng đáp lại, sự khiêm tốn vẫn toát lên trong từng lời nói: "Cũng chỉ là cố gắng hết mình thôi, Phúc à. Ai theo nghề này đều phải trải qua những giai đoạn như thế."
Dù vậy, bên trong Trường Sơn vẫn còn đó một khoảng trống. Mặc cho anh đã có thể hòa nhập, vẫn có thứ gì đó không trọn vẹn, một sự lạc lõng vẫn đeo bám. Anh không rõ vì sao, nhưng mỗi khi nghĩ về Sơn Thạch, một cảm giác mơ hồ và khó hiểu lại dâng lên, như thể giữa họ có điều gì quan trọng mà anh chưa thể nhớ ra.
Sơn Thạch, dù không còn cùng đội với Trường Sơn, vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Hắn không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào khi Trường Sơn xuất hiện, dù là một cái liếc mắt thoáng qua. Những lần họ chạm mặt ở hành lang hay trong giờ tập chung, ánh mắt Sơn Thạch luôn hướng về anh, lặng lẽ nhưng không thể giấu được sự lưu luyến. Dẫu vậy, mỗi khi ánh mắt của họ giao nhau, Trường Sơn luôn bối rối, không biết phải phản ứng ra sao. Cảm giác kỳ lạ ấy tiếp tục bám lấy anh, dù ký ức vẫn chỉ là một khoảng trống.
Tăng Phúc vốn nhạy cảm và tinh tế, dần nhận ra có điều gì đó không bình thường giữa Trường Sơn và Sơn Thạch. Anh không ít lần bắt gặp ánh mắt của Sơn Thạch lướt qua Trường Sơn, chứa đựng sự quan tâm xen lẫn nỗi đau không nói thành lời. Còn Trường Sơn, mỗi lần gặp Sơn Thạch, ánh mắt anh vô thức dừng lại lâu hơn, đôi khi trở nên lúng túng một cách khó hiểu.
Một chiều nọ, sau buổi tập luyện căng thẳng, Tăng Phúc ngồi xuống cạnh Trường Sơn trong phòng nghỉ, giữa không gian yên ả của một buổi tối muộn.
"Có vẻ như giữa anh và Sơn Thạch có gì đó không bình thường," Tăng Phúc mở lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Trường Sơn chú ý.
Trường Sơn hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn Tăng Phúc, không giấu được sự bối rối. "Sao mày lại nghĩ thế?"
"Em cũng không rõ nữa," Tăng Phúc đáp, mắt hơi nheo lại như cố suy nghĩ. "Chỉ là... mỗi khi anh và ảnh chạm mặt, ánh mắt của hai người có gì đó đặc biệt lắm. Anh không nhận ra sao?"
Câu hỏi khiến Trường Sơn khựng lại. Anh cố nhớ về những lần gặp gỡ ngắn ngủi với Sơn Thạch, về ánh mắt hắn luôn hướng về mình. Có thứ gì đó dường như tồn tại giữa họ, thứ mà Trường Sơn không thể gọi tên, nhưng luôn hiện hữu. Trái tim anh dường như đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy hắn, một cảm giác mơ hồ nhưng quen thuộc.
"Mày tưởng tượng lố quá rồi nha nè he" Trường Sơn xéo sắc trả lời, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt không thể che giấu được.
Tăng Phúc im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng anh biết có điều gì đó sâu xa hơn những gì Trường Sơn đang cố phủ nhận. Điều đó hiện lên rõ ràng qua những cái nhìn, những giây phút ngập ngừng của cả hai.
Trong khi Trường Sơn dần thân thiết hơn với những thành viên mới, đặc biệt là Tăng Phúc, Sơn Thạch vẫn lặng lẽ một mình. Hắn không thể nào ngừng nghĩ về Trường Sơn, nhưng đồng thời cũng không thể bước đến gần anh như trước. Mỗi khi nhìn thấy Trường Sơn cười đùa với Tăng Phúc, trong lòng Sơn Thạch lại trỗi dậy một cảm giác ghen tuông khó tả. Hắn muốn mình là người đứng bên cạnh Trường Sơn, là người hiểu anh nhất, nhưng giờ vai trò đó dường như đã chuyển sang người khác.
Một tối nọ, sau khi chương trình kết thúc buổi ghi hình cho công diễn đầu tiên, Sơn Thạch đứng lặng ở cửa ra vào, nhìn từ xa khi Trường Sơn và Tăng Phúc cùng cười đùa, chuẩn bị ra về. Hắn cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Trường Sơn ngày càng xa hơn, và tự hỏi liệu có khi nào anh đã quên mất mọi thứ, quên cả tình cảm mà họ từng có.
Trường Sơn, dù có được sự thân thiết với những người bạn mới, vẫn không thể nào hoàn toàn thoát khỏi cảm giác trống trải. Những lần gặp Sơn Thạch, ánh mắt của hắn, vẫn làm dấy lên trong lòng anh những xúc cảm lẫn lộn, khó hiểu. Anh biết rằng có điều gì đó giữa họ, một điều không thể gọi tên. Nhưng dù ký ức có mất đi, một phần nào đó của trái tim anh vẫn thuộc về Sơn Thạch.
Khoảng cách giữa họ ngày càng xa, nhưng cùng lúc, một sợi dây vô hình lại kéo họ gần nhau hơn. Dù Trường Sơn chưa thể nhớ lại, anh bắt đầu cảm nhận rằng giữa anh và Sơn Thạch tồn tại một điều gì đó đặc biệt. Sơn Thạch, vẫn lặng lẽ chờ đợi, hy vọng rằng một ngày nào đó, Trường Sơn sẽ nhớ ra tất cả.