Tin tức về buổi trình diễn đầu tiên đã được thông báo, và Sơn Thạch không ngờ rằng vận mệnh lại đưa hắn và Trường Sơn vào cùng một đội biểu diễn. Ca khúc được chọn là "Người lạ ơi", bài hát như một thông điệp kỳ lạ dành cho hắn, khi hắn giờ đây đứng trước người từng là tất cả trong đời mình, nhưng giờ chỉ còn là một người lạ.Hắn cảm thấy sự giằng xé trong lòng khi nhìn vào danh sách, cái tên "Neko Le" nằm ngay cạnh tên mình. Hắn biết rằng đây không chỉ đơn giản là một buổi biểu diễn, mà còn là cơ hội để hắn đến gần Trường Sơn lần nữa. Nhưng cái cảm giác lạ lẫm từ phía đối phương vẫn làm Sơn Thạch đau thắt, hắn chỉ có thể lặng lẽ dõi theo, không thể làm gì để thay đổi thực tế rằng Trường Sơn không còn nhớ hắn.
Sơn Thạch bước vào phòng tập, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên khung cảnh quen thuộc của sàn diễn. Trường Sơn đã ngồi đó, cùng các thành viên khác trong đội. Vẫn với gương mặt thân thuộc, ánh mắt anh hướng về phía mọi người đang chăm chỉ luyện tập, đầy sự đăm chiêu và ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Trường Sơn sẽ đứng trên sân khấu biểu diễn, anh chưa từng là người của ánh đèn, mà luôn là kẻ đứng sau màn hình máy quay.
Sơn Thạch tiến lại gần, lòng hắn như nghẹn lại khi nhìn thấy anh. Trường Sơn ngước lên, ánh mắt chạm nhau, nhưng đó không phải là ánh nhìn của một người nhớ lại quá khứ. Đó chỉ là một cái gật đầu xã giao, như thể giữa họ chưa từng có 8 năm yêu thương và chia sẻ mọi thứ. Trường Sơn bắt đầu mở lời, giọng nói có phần ngượng ngùng:
"ST đã rời làng giải trí một thời gian rồi nhỉ? Đúng là thiếu đi một người tài năng như ST, tôi cứ cảm thấy thiếu vắng điều gì đó."
Những lời nói ra nhẹ nhàng như thể không hề có gì sâu sắc, nhưng đối với Sơn Thạch, từng chữ đều như một nhát dao đâm vào tim hắn. Cảm giác thân thuộc lại trỗi dậy trong lòng Trường Sơn, dù không nhớ, nhưng từ khi bắt đầu làm việc cùng Sơn Thạch, anh nhận ra mình cảm thấy thoải mái, thậm chí có chút muốn gắn bó với người đàn ông này. Điều đó làm anh bối rối, không hiểu lý do tại sao, nhưng cảm xúc đó không thể chối bỏ.
Qua những buổi tập luyện, Trường Sơn dần nhận ra rằng anh chưa từng có trải nghiệm đứng trên sân khấu, và cảm giác ấy thật đáng sợ. Sân khấu lớn trước hàng trăm khán giả là thử thách quá lớn đối với một người đạo diễn chỉ quen với công việc sau ống kính. Trái tim anh đập mạnh hơn, tay run rẩy mỗi khi tưởng tượng đến khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Sơn Thạch nhận ra sự lo lắng của Trường Sơn ngay từ những ngày đầu. Mặc dù đau đớn khi đối diện với việc anh không còn nhớ mình, nhưng sự để tâm và chăm sóc cho Trường Sơn chưa bao giờ phai nhạt trong lòng hắn. Sơn Thạch luôn là người bình tĩnh, tự tin trong các buổi tập. Hắn hiểu rõ rằng chỉ khi bản thân mạnh mẽ, hắn mới có thể bảo vệ người mình yêu thương, dù Trường Sơn không còn nhận ra hắn.
Buổi tổng duyệt trước khi chương trình diễn ra, Trường Sơn gần như mất bình tĩnh. Anh cảm thấy mình không thể hiện tốt trong phần luyện tập. Mọi người nghỉ giải lao, chỉ còn Sơn Thạch lặng lẽ đứng lại. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trường Sơn, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đầy sự quan tâm và trấn an.
" Neko sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. ST đã trải qua những buổi diễn thế này rất nhiều lần, chỉ cần để tâm và cảm nhận bài hát, tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ."
Giọng nói của Sơn Thạch trầm ấm, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, khiến Trường Sơn cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cảm giác thân thuộc lại dâng trào trong lòng, như thể lời nói ấy đã từng được nghe ở đâu đó, trong một khoảnh khắc xa xôi của ký ức.
Trong khi đó, Duy Khánh, người đã biết rõ mọi chuyện, đứng từ xa quan sát. Anh không thể ngừng lo lắng khi thấy hai người họ làm việc cùng nhau. Nỗi sợ rằng Trường Sơn có thể nhớ ra mọi chuyện và bị cuốn vào cảm xúc đau đớn ngày xưa làm anh bất an. Khánh đã cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi chính Trường Sơn lại là người chủ động bắt chuyện với Sơn Thạch.
Trường Sơn không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút bởi Sơn Thạch. Anh luôn cảm thấy cần phải tìm hiểu về người đàn ông này, người đã vắng mặt khỏi làng giải trí trong suốt ba năm qua nhưng bây giờ trở lại với một sức hút không thể phủ nhận. Mỗi khi thấy ánh mắt của Sơn Thạch, anh cảm nhận được sự đau buồn mơ hồ, nhưng lại không thể giải thích tại sao.
Duy Khánh hoảng loạn khi thấy tình thế ngày càng rối ren, nhưng rồi anh cũng nhận ra, dù vô thức, Sơn Thạch đang cố gắng bảo vệ Trường Sơn. Từ những lời động viên, những cử chỉ nhỏ, đến việc hắn sẵn sàng nhường spotlight trên sân khấu cho Trường Sơn để giúp anh cảm thấy tự tin hơn. Khánh chỉ có thể đứng nhìn, hiểu rằng bản thân không thể ngăn cản được dòng chảy của số phận.
Ngày trình diễn đầu tiên đã đến, ánh đèn sân khấu rực rỡ, và khán giả đã đông đủ. Trường Sơn đứng sau cánh gà, lòng dạ anh đầy lo lắng. Mọi người đang đợi đến lượt mình, và Sơn Thạch bước đến cạnh anh, nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vững chãi.
"Không sao đâu, có anh...à ST ở đây. Hãy cứ hát và cảm nhận, đừng lo nghĩ nhiều."
Khoảnh khắc ấy, Trường Sơn cảm thấy một sự an toàn đến kỳ lạ từ người đàn ông đứng trước mặt. Sự lo lắng trong lòng anh dường như tan biến khi nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của Sơn Thạch.
Sân khấu mở ra, ánh đèn chiếu rọi vào hai người. Trường Sơn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng giọng hát của Sơn Thạch vang lên đầu tiên, mạnh mẽ và đầy tự tin, giúp anh như được truyền thêm sức mạnh. Mọi lo lắng dường như tan biến trong không khí khi anh hòa mình vào màn trình diễn.
Sơn Thạch tỏa sáng trên sân khấu, không chỉ bằng giọng hát mà còn bởi sự điềm tĩnh và tự tin của mình. Trường Sơn chỉ biết ngưỡng mộ, cảm thấy có gì đó rất đặc biệt ở người đàn ông này, như thể Sơn Thạch đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, nhưng ký ức đó đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.
Khi màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, và Trường Sơn đứng bên cạnh Sơn Thạch, cảm thấy mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi lớn nhất. Trường Sơn thở dài, cúi đầu chào khán giả rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Tâm trạng nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có một thứ gì đó kỳ lạ, như một hạt cát mắc kẹt trong chiếc giày không thể phủi đi. Đó là cái cảm giác khi đứng bên cạnh Sơn Thạch, người đồng đội đã tỏa sáng rực rỡ nhưng cũng kỳ lạ thân thuộc đến khó hiểu. Hắn đã giúp anh vượt qua, không chỉ trong bài hát mà còn trong những cảm xúc đang cuộn trào bên trong lòng.