Trường Sơn đờ người ra trước nụ hôn của Sơn Thạch. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tưởng chừng như kéo dài vô tận, hơi thở của cả hai quyện vào nhau trong không gian ngột ngạt của nhà vệ sinh. Tiếng nước vẫn róc rách chảy từ vòi, nhưng mọi âm thanh dường như trở nên mờ nhạt trước nhịp đập hối hả của hai trái tim.
Trường Sơn cảm nhận rõ nhịp tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự quen thuộc của bờ môi ấy, cái cách mà Sơn Thạch nhẹ nhàng nhưng quyết liệt chiếm lấy anh, đã khuấy động những ký ức mơ hồ trong anh. Đầu óc anh rối tung, không biết mình nên phản ứng thế nào. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một phần anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi, muốn cảm nhận sự ấm áp từ người đàn ông trước mặt.
Sơn Thạch từ từ tách khỏi môi anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Trường Sơn, trong ánh mắt ấy là sự lo lắng, bối rối, và một nỗi đau thầm lặng. Hắn không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán Trường Sơn, như thể chỉ cần thêm một chút tiếp xúc nữa, hắn có thể giữ chặt lấy anh, giữ lại người mà hắn đã mất suốt ba năm qua.
"Anh..." Sơn Thạch thì thầm, giọng khàn khàn. Hắn không biết phải nói gì. Hắn chỉ biết rằng nếu buông Trường Sơn ra, hắn sợ anh sẽ một lần nữa trượt khỏi tầm tay mình, như lần chia ly đau đớn trước đây.
Trường Sơn im lặng, hơi thở gấp gáp. Trong lòng anh giờ đây là một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh biết mình không thể tiếp tục như thế này. Ký ức về quá khứ vẫn chưa trở lại hoàn toàn, nhưng trái tim anh dường như đã nhớ. Anh thấy đau, thấy một nỗi trống trải vô hình đè nặng lên ngực mình.
Bất chợt, Sơn Thạch ấp úng bào chữa cho hành động của mình, "Xin lỗi, anh không... ý định làm thế." Hắn lắp bắp, tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, sợ hãi về phản ứng của Trường Sơn. Nhưng Trường Sơn lại ngắt lời hắn, dường như đã bình tĩnh hơn, anh xéo sắc tát nhẹ Sơn Thạch một cái, càm ràm "Đàn ông con trai mà làm trò gì kì vậy,trả 5 triệu phí hôn môi đi!"
Sơn Thạch bàng hoàng trước lời nói cười cợt của Trường Sơn. Hắn không thể tin được rằng Trường Sơn lại có thể châm biếm như vậy, nhưng sự thở phào của hắn lấp lóe lên khi nhận thấy không có sự phản kháng dữ dội. Nhìn đôi môi sưng đỏ vì bị hắn hoành hành, Sơn Thạch nhăn nhở bồi thêm một câu: "Anh trả bé gấp đôi, hôn thêm lần nữa nha?"
Trường Sơn nhìn gương mặt và cơ thể của Sơn Thạch bị mình làm ướt, một cảm giác bất ngờ dâng trào. Anh như bị điện chạy quanh người, không thể cưỡng lại chất giọng khàn đặc quánh và gương mặt đẹp điên đảo ấy. Lời nói của Sơn Thạch như một lời mời gọi không thể chối từ, càng làm cho trái tim anh rối bời.
Không chần chừ, tay anh câu lên cổ hắn, kéo xuống áp môi lên môi hắn. Nụ hôn này khác biệt, đầy khát khao và tham lam. Anh như muốn nuốt trọn từng giọt hơi thở của Sơn Thạch, muốn khắc sâu nụ hôn này vào tâm trí mình. Môi anh tìm kiếm, khám phá từng ngóc ngách của hắn, như thể muốn giành lại những gì đã mất, không chỉ là ký ức, mà còn là những cảm xúc sâu kín đã từng tồn tại giữa họ.
Sơn Thạch cảm nhận rõ sự mãnh liệt trong nụ hôn, từng cảm xúc từ Trường Sơn như một làn sóng dâng trào, cuốn hút hắn vào một thế giới mà hắn đã tưởng chừng không còn nữa. Hắn đắm chìm trong cảm giác say đắm, như thể mọi nỗi đau và sự lo lắng bỗng chốc tan biến. Nhưng giữa khoảnh khắc hạnh phúc ấy, lòng hắn cũng trĩu nặng, vì biết rằng Trường Sơn vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn.