Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong không gian của buổi biểu diễn. Sơn Thạch đứng sau cánh gà, ánh đèn rực rỡ từ sân khấu len lỏi qua những khe hở, chiếu sáng những giọt mồ hôi trên gương mặt của hắn. Hắn đã quyết định cạo sạch mái tóc đen của mình, nhuộm trắng như một món quà dành cho liên minh phát tài của hắn. Mái tóc mới không chỉ là một sự thay đổi bề ngoài, nó tượng trưng cho một sự tái sinh, một khởi đầu mới.Khi Sơn Thạch bước ra ánh sáng, những tiếng thở phào và lời xuýt xoa vang lên khắp nơi. Hắn như tỏa sáng giữa những người khác, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp mê người. Mái tóc trắng ngắn cũn càng tôn lên những nét quyến rũ của hắn, khiến không chỉ khán giả mà ngay cả các thành viên trong đội cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng hơn cả, một người đặc biệt không thể rời mắt khỏi hắn—Trường Sơn.
Trường Sơn, dù không chung đội, nhưng trái tim anh đập liên hồi khi nhìn thấy Sơn Thạch. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh của hắn với mái tóc trắng như tuyết. Khi Sơn Thạch tháo chiếc mũ người ngoài hành tinh mà hắn đã đeo từ nãy giờ, tóc hắn như bùng nổ ra trước ánh đèn, tạo nên một khoảnh khắc mà Trường Sơn biết mình sẽ không bao giờ quên.
Khi chương trình kết thúc, Sơn Thạch không thể kìm chế cảm xúc, hắn muốn tìm Trường Sơn ngay lập tức. Hắn bước nhanh ra khỏi cánh gà, tìm kiếm anh giữa đám đông. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi hắn khi ánh mắt chạm phải Trường Sơn. Hắn tiến lại gần, những ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh như một lớp bảo vệ, tạo thêm sự tự tin cho hắn.
"Bé!" Sơn Thạch gọi, giọng hắn vang lên đầy bá đạo và tinh nghịch. Trường Sơn giật mình quay lại
"Gì?" Anh đáp, cố gắng giữ giọng lạnh lùng nhưng không thể giấu đi sự ngượng ngùng đang dâng lên.
"Thấy anh đẹp không?" Sơn Thạch trêu chọc, hắn đến gần hơn, mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể hắn khiến Trường Sơn cảm thấy ngột ngạt.
"Không, xấu òm" Trường Sơn lầm bầm, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Sơn Thạch gần như không thể rời mắt khỏi anh.
"Nhưng mà anh thấy bé đẹp, tết tóc làm ảo thuật đồ ha" hắn nói, ánh mắt đầy ẩn ý.
Trường Sơn quay đi, nhưng trong lòng lại ấm áp.
"Tui đàn ông mà cứ bé hoài vậy, cho cùi chỏ vào đầu giờ"
"Anh thích vậy đó, cưng làm gì được anh?" Sơn Thạch tiếp tục, lần này hắn tiến sát lại gần hơn, khiến Trường Sơn cảm thấy như có một dòng điện chạy qua giữa họ. Hắn biết rằng việc này có thể khiến Trường Sơn cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng là một cơ hội để anh gần gũi hơn với hắn.
"Đừng có mà dính vào tui, gớm quá" Trường Sơn phản bác, nhưng lòng anh lại không thể quên đi cái cách mà Sơn Thạch vừa nói. Đó không chỉ là những lời trêu chọc đơn thuần,đó còn là sự quan tâm, một sự gợi ý về một điều gì đó nhiều hơn.
"Anh nghĩ bé đang kháng cự nhưng thực ra lại thích thú," Sơn Thạch nói, hắn cười một cách tự tin, tạo nên bầu không khí đầy sức hút. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Trường Sơn, tạo ra một cảm giác gần gũi mà cả hai đều biết là đặc biệt.
Trường Sơn không thể không cảm thấy một làn sóng xúc động. "Khùng hả? Làm trò mắc ói quá xê ra coi" anh nói, nhưng ngay cả bản thân cũng không thể chắc chắn liệu mình có muốn điều đó hay không.
"Chỉ đến khi nào em không còn thấy khó chịu nữa, bé," Sơn Thạch đáp, nụ cười không hề phai mờ. Hắn tiếp tục trêu chọc, nhưng bên trong là sự chân thành mà hắn không thể giấu.
Hai người họ đứng ở đó, giữa những ánh đèn và âm thanh ồn ào của buổi tiệc ăn mừng. Sự gần gũi, những câu đùa cợt và cảm giác mạnh mẽ từ cả hai khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hơn. Mọi người xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Khi Trường Sơn nhìn vào mắt Sơn Thạch, anh cảm thấy như có một điều gì đó đang dần dần bộc lộ. "ST đã thay đổi nhiều," Trường Sơn thốt lên, cố gắng giữ lại sự đanh đá trong lời nói của mình.
"Chỉ là anh muốn trở thành một người tốt hơn, không để quá khứ ăn mòn mình," Sơn Thạch thẳng thắn đáp. "Và cũng vì Neko nữa, bé."
Trường Sơn cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Là sao?Sao vì tui?" Anh hỏi, giọng nói không còn lạnh lùng như trước.
"Anh chỉ muốn cho Neko thấy một phiên bản mới của anh, một phiên bản mà em có thể thích," Sơn Thạch trả lời, ánh mắt sáng rực. Hắn biết rằng mình đang mạo hiểm, nhưng cảm giác về Trường Sơn khiến hắn không thể lùi bước.
"Làm ơn, đừng có nói những thứ nhảm nhí nữa bạn ơi, xả vai đi"
Trường Sơn nói, nhưng trong lòng lại không thể chối bỏ được sự thật. Anh cảm thấy mình đang rơi vào một cái bẫy ngọt ngào mà Sơn Thạch đã tạo ra.
"Vậy thì, bé, hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới nhé," Sơn Thạch mời gọi, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trường Sơn, kéo anh lại gần hơn.
"Con mẹ ST này bị gì vậy? Tha cho tui đi" Trường Sơn đáp, nhưng sự phản kháng của anh giờ đây chỉ mang tính hình thức. Môi anh khẽ mím lại, nhưng trái tim thì lại như đang đập loạn nhịp.
"Không thể bé ơi haha. Dù Neko có phũ thì anh vẫn mê Neko" Sơn Thạch đáp, giọng điệu vừa bá đạo vừa ngọt ngào. Hắn cảm thấy sự kết nối giữa mình và Trường Sơn đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, và hắn không muốn để lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn và tiếng nhạc, Sơn Thạch và Trường Sơn như đang khám phá những cảm xúc mới mẻ, không chỉ dành cho nhau mà còn cho chính bản thân mình. Những khoảnh khắc đó, dù chỉ là nhỏ bé, lại trở thành những kỷ niệm quý giá, là những bước đầu trong hành trình tìm lại nhau giữa những giấc mơ và thực tại.
Sơn Thạch biết rằng dù Trường Sơn chưa nhớ ra hắn, nhưng hắn sẽ kiên trì, sẽ chờ đợi. Bởi vì, đôi khi, tình yêu không chỉ cần những kỷ niệm cũ, mà còn cần những khoảnh khắc hiện tại để xây dựng lại một tương lai mới. Hắn sẽ không ngừng cố gắng, bởi trái tim hắn đã dành cho Trường Sơn, và điều đó là vĩnh cửu.