Nhớ ra rồi sao?

569 78 0
                                    

Tiếng rì rào của đám đông phía bên ngoài như bị ngăn cách hoàn toàn bởi cánh cửa phòng thay đồ. Trong không gian chật hẹp ấy, Sơn Thạch và Trường Sơn như bị cuốn vào một thế giới chỉ dành riêng cho hai người. Tiếng thở của họ đan xen, nhịp tim rộn rã trong lồng ngực, hòa quyện vào nhau. Sơn Thạch cúi xuống, ánh mắt hắn như thiêu đốt, vòng tay ra sau khóa chốt cửa phòng, rồi kéo Trường Sơn vào lòng, ôm thật chặt. Trường Sơn không hề giãy giụa, chỉ im lặng tận hưởng nhịp tim mạnh mẽ của cả hai.

Sơn Thạch chầm chậm cúi đầu, giữ lấy cằm Trường Sơn, đôi mắt hắn dịu dàng nhưng cũng tràn đầy sự chiếm hữu. Hắn khẽ hỏi, giọng trầm ấm, như muốn dỗ dành: "Anh... hôn bé nhé?"

Trường Sơn không nói, chỉ mơ màng gật đầu, đôi mắt khép hờ, chờ đợi khoảnh khắc ấy. Và rồi, đôi môi Sơn Thạch chạm vào môi Trường Sơn, ngay lập tức hắn nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn nồng cháy, đầy khao khát. Đôi môi hắn áp mạnh lên môi Trường Sơn, như muốn nhấn chìm mọi khoảng cách. Hắn hôn không chỉ để thưởng thức, mà như đang muốn xác nhận rằng Trường Sơn thuộc về hắn. Đôi môi họ hòa quyện vào nhau, nhịp điệu của nụ hôn ban đầu chậm rãi nhưng sau đó dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn.

Lưỡi Sơn Thạch khẽ tách đôi môi mềm mại của Trường Sơn, len lỏi vào khám phá bên trong, mang theo hơi thở đầy sự khát khao. Hắn như say sưa trong vị ngọt nơi đầu lưỡi, tận hưởng cảm giác mềm mại, ấm áp của anh. Bàn tay Sơn Thạch giữ chặt sau gáy Trường Sơn, đôi vai anh khẽ run lên vì xúc động, hơi thở bị cướp mất bởi sự mãnh liệt của hắn. Đôi tay Trường Sơn vô thức đặt lên ngực Sơn Thạch, như tìm chỗ bấu víu giữa cơn lốc cảm xúc đang cuốn lấy anh.

Nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận, mỗi lần họ tách ra một chút để thở thì Sơn Thạch lại vội vã hôn sâu thêm, không muốn rời xa giây phút này. Hắn như đang khắc sâu Trường Sơn vào từng nhịp tim, từng hơi thở của mình. Trường Sơn bị cuốn theo sự say mê của hắn, cảm thấy như bản thân mình cũng dần tan chảy trong vòng tay ấm áp, vững chãi ấy.

Sau khi dây dưa trong nụ hôn tưởng chừng không dứt, Sơn Thạch khẽ tách ra, đôi môi hắn vẫn lấp lánh ướt át. Đùi hắn giữ chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Trường Sơn trong lòng mình, như không muốn để anh thoát khỏi. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào ánh mắt của Trường Sơn, chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc, từ khao khát, yêu thương đến cả sự bối rối.

Trường Sơn ngước lên, đôi mắt anh cũng chất chứa bao điều muốn nói. Sau vài giây lấy lại nhịp thở, anh nắm lấy tay Sơn Thạch, cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của hắn. "Thạch... Thạch yêu tui đúng không?" Câu hỏi thốt ra làm cả không gian như lắng đọng. Sơn Thạch thoáng ngỡ ngàng, như thể câu hỏi này hắn chưa từng nghĩ tới, chưa từng chuẩn bị để trả lời.

Hắn ôm chặt lấy Trường Sơn, kéo anh sát vào người mình hơn, đôi môi kề sát vào hõm cổ của anh, hơi thở nóng bỏng như muốn an ủi, như muốn trấn an chính hắn. Giọng Sơn Thạch khàn đặc, thì thầm: "Ừ, rất yêu." Câu nói vang lên dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, như một lời thề nguyện khắc sâu vào lòng.

Trường Sơn im lặng trong giây lát, rồi tiếp tục hỏi, giọng khẽ khàng nhưng đầy băn khoăn: "Kể cả khi tui quên mất Thạch?"

Câu hỏi như một mũi tên đâm thẳng vào lòng Sơn Thạch, khiến hắn sững người. Ánh mắt hắn thoáng hoảng hốt, trái tim hắn chợt đập nhanh hơn, nỗi sợ hãi dâng tràn. Hắn biết rằng Trường Sơn đã nhận ra điều gì đó. Nhưng từ bao giờ? Ký ức ấy quay trở lại từ lúc nào? Hắn sợ hãi đối mặt với điều này, sợ rằng Trường Sơn sẽ nhớ lại tất cả và rời xa hắn.

Giọng hắn khẽ run lên khi hỏi: "Em... em nhớ ra rồi sao?"

Trường Sơn khẽ gật đầu, đáp nhẹ: "Một chút, nên em đang rất rối trí."

Trong khoảnh khắc đó, Sơn Thạch đứng bất động, ánh mắt hắn mờ mịt và đau khổ. Vòng tay đang giữ chặt lấy Trường Sơn bỗng buông lỏng ra, như thể tất cả sức lực của hắn đã bị rút cạn. Đôi môi hắn run rẩy, ánh mắt hắn cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Trường Sơn. Hắn khẽ thở dài, giọng nói thoảng qua như một lời thú tội đè nặng trong lòng bấy lâu nay.

"Sơn... anh xin lỗi," Sơn Thạch bắt đầu, những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má hắn. Hắn không dám ngẩng đầu lên, không dám đối mặt với ánh mắt của Trường Sơn, nỗi sợ lớn nhất của hắn dường như đang hiện hữu ngay trước mặt. "Anh không muốn giấu bé đâu... Nhưng anh thực sự không biết phải làm gì. Anh sợ khi bé nhớ ra... em sẽ rời xa anh." Giọng nói hắn nghẹn lại, từng lời thốt ra như đang xé toạc trái tim hắn. "Còn nhiều điều mà em chưa nhớ lại hết... Anh chỉ muốn trở nên tốt hơn, để em có thể từ từ yêu lại con người này của anh, người mà bé đã từng yêu."

Trường Sơn cảm thấy tim mình thắt lại khi chứng kiến sự đau khổ hiển hiện trên gương mặt Sơn Thạch. Không còn là con sói mạnh mẽ, kiêu ngạo thường ngày, giờ đây trước mặt anh là một Sơn Thạch yếu đuối, trần trụi với nỗi sợ bị mất đi tình yêu đã từng thuộc về mình. Nhìn hắn như thế, Trường Sơn không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Anh nhẹ nhàng vươn tay, kéo Sơn Thạch vào lòng, cảm nhận được cơ thể run rẩy của hắn. Ngón tay anh khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đầy mệt mỏi và đau đớn kia, như thể đang dỗ dành một con sói bạc đầu đã quá kiệt sức sau bao năm đơn độc.

"Thạch" Trường Sơn nói nhẹ nhàng, giọng nói của anh ấm áp và dịu dàng, như muốn vỗ về trái tim tổn thương của người đối diện. "Em không nhớ ra nhiều... Nhưng em biết một điều chắc chắn, rằng chúng ta đã từng thuộc về nhau. Sự hiện diện của anh trong cuộc đời em suốt bao năm qua là có thật. Tại sao Thạch lại ngốc nghếch đến mức giấu em đi mọi chuyện và tự chịu đựng một mình như thế?"

Câu nói ấy như một lưỡi dao nhẹ nhàng nhưng sắc bén, chạm thẳng vào những tổn thương mà Sơn Thạch đã tự đè nén bấy lâu nay. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bàng hoàng và xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể kiềm chế được nữa. Hắn vỡ òa, nước mắt không thể kìm lại, tràn ra tựa như con đê vỡ.

Trường Sơn giữ chặt hắn trong vòng tay, như muốn bảo vệ con sói hoang đã lạc lối quá lâu. Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng ướt sũng của hắn, từng cử chỉ nhẹ nhàng như để xoa dịu tâm hồn đầy vết thương của Sơn Thạch.

"Em nghĩ," Trường Sơn thì thầm, giọng nói của anh thấp và trầm, như đang rót vào tai Sơn Thạch từng lời an ủi. "Có lẽ... việc não bộ chọn cách quên đi anh không phải là điều tồi tệ. Đó là cách để cho em thấy cảm xúc của mình đối với anh vẫn còn nguyên vẹn. Và có lẽ, nó muốn em yêu thương anh thêm lần nữa, như em đã từng."

Sơn Thạch không nói gì thêm, chỉ ôm lấy Trường Sơn thật chặt, như sợ buông ra sẽ mất anh mãi mãi. Cảm giác an toàn và sự ấm áp từ vòng tay Trường Sơn khiến trái tim hắn bình yên hơn, dù nỗi sợ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần lời nói nào nữa. Chỉ có sự hiện diện của nhau, đủ để cả hai cảm nhận được tình yêu vẫn còn đây, dẫu cho ký ức đã phai mờ.

[STNeko]Nếu lỡ một mai quên mất tên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ