Trời đã sáng mất rồi

626 72 13
                                    

🚨 CẢNH BÁO: Chương này có xiếc các khách ơiiii 😭😭 Cấm mang ra ngoài nhá, không là tôi đóng cửa hàng vĩnh viễn đó. Chúc các khách yêu ăn sáng ngon miệng 🙄🫰🏻
———————
Hành trình đến Đà Lạt lần này khiến không khí trong đoàn có chút rộn ràng, vừa mong đợi vừa náo nức. Chuyến xe đưa các anh tài lăn bánh từ sáng sớm, trong lúc mọi người vẫn còn ngái ngủ. Và, như một lẽ tự nhiên, Sơn Thạch và Trường Sơn ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng trên xe. Chuyện này chẳng còn xa lạ với ai, vì từ khi họ quay lại với nhau, Sơn Thạch không giấu nổi những cảm xúc tràn đầy yêu thương. Hắn cứ như hận không thể viết ba chữ "Thạch yêu Sơn" ngay trên mặt mình vậy. Tuy nhiên, mọi người đều chỉ nghĩ đơn giản là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ít ai biết được nội tình bên trong kể cả là các thành viên trong Chín Muồi.

Trường Sơn ngả đầu dựa vào vai Sơn Thạch, đôi mắt anh che khuất sau cặp kính đen, cố giấu đi sự mệt mỏi sau đêm quay hình đến tận bốn giờ sáng. Nhìn gương mặt anh lộ rõ vẻ kiệt sức, Sơn Thạch không khỏi xót xa. Hắn nắm chặt tay Trường Sơn, giọng khàn khàn vì cái lạnh thấm vào tim

"Bé ngủ đi, lát đến nơi anh gọi dậy."

Hắn tháo áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người Trường Sơn. Chỉ một hành động giản dị, nhưng đủ để Trường Sơn cảm thấy an yên. Anh chẳng nói gì, chỉ rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Sơn Thạch. .

Tiếng cười khúc khích của Kay Trần và Bùi Công Nam ở hàng ghế kế bên vang lên khi thấy khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Sơn Thạch nhướn mày, ra dấu im lặng, và hai cậu nhóc nghịch ngợm liền giơ tay ra hiệu "OK" như một lời hứa sẽ giữ bí mật, tiếp tục chúi đầu vào trò chơi điện tử, để mặc đôi uyên ương ở hàng ghế sau trong thế giới riêng của họ.

Xe cuối cùng cũng đến nơi, cả đoàn ai nấy đều rộn ràng bước vào khách sạn. Sơn Thạch nịnh mãi mới khiến Tăng Phúc đồng ý nhường phòng để hắn có thể ở cùng Trường Sơn đêm nay. Hắn không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, len lén ngắm nhìn Trường Sơn đang sắp xếp đồ đạc mà lòng rạo rực chờ đợi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Sơn Thạch chẳng chần chừ nhấc bổng Trường Sơn lên, áp mạnh anh vào cửa. Trường Sơn có chút bất ngờ, khẽ vỗ nhẹ vai hắn: "Làm em giật mình đấy." Nhưng chưa kịp nói thêm gì, môi Sơn Thạch đã kề lên môi anh, đôi môi lạnh vì cái rét Đà Lạt nhưng bên trong là hơi ấm nồng nàn, mạnh mẽ. Hắn hôn sâu, như để bù đắp cho những ngày nhớ nhung, kiềm chế. Hắn đã phải kiềm chế suốt trên xe, vì dưới lớp áo khoác, bàn tay của Trường Sơn cứ tinh nghịch vuốt ve, khiến hắn như phát điên. Giờ đây, khi chỉ còn lại hai người, hắn không muốn giữ lại bất cứ khoảng cách nào nữa, lưỡi hắn len lỏi vào trong, khám phá từng ngóc ngách, quấn quýt không rời, khiến Trường Sơn ngạt thở phải đập nhẹ lên lưng hắn. Sơn Thạch rời môi anh, ánh mắt nũng nịu như trách móc

"Tại bé cứ trêu anh suốt..."

Trường Sơn khẽ cười, đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch

"Trêu tí mà, anh căng quá rồi đó."

Giọng anh trầm xuống, dịu dàng như cơn gió thoảng, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt Sơn Thạch, dẫn hắn ngồi xuống sofa trong phòng khách sạn. Trường Sơn tinh nghịch leo lên đùi Sơn Thạch, vùi mặt vào hõm vai hắn, khe khẽ thì thầm

[STNeko]Nếu lỡ một mai quên mất tên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ