Từng khoảnh khắc lại khiến Trường Sơn cảm thấy như mình đang rơi vào một giấc mơ. Anh nhớ lại, một lần, khi thực hiện một động tác vũ đạo, Trường Sơn lỡ chân và ngã xuống. Sơn Thạch vội vàng lao tới, đưa tay đỡ lấy anh. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của hắn làm Trường Sơn bối rối, và không thể kìm được cảm giác muốn gần gũi hơn.
"Có sao không?" Sơn Thạch hỏi, lo lắng nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng.
"Không sao, cảm ơn ST nha" Trường Sơn đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy lẫn lộn. Ánh mắt hắn nhìn Trường Sơn đầy trìu mến khiến tim anh đập loạn nhịp.
Mọi người xung quanh dường như không để ý đến sự tương tác giữa hai người, họ tiếp tục vui đùa và trò chuyện. Thanh Duy và Duy Khánh thi nhau tạo những tình huống hài hước, trong khi Quốc Bảo và Trọng Hiếu thảo luận về cách để tăng cường giọng hát.
Khi các anh tài về lại kí túc xá để thay đồ và tề tựu để trò chuyện, tưởng nhớ về đêm diễn đầu tiên đầy cảm xúc, Sơn Thạch và Trường Sơn ngồi cạnh nhau. Hắn có thể cảm nhận được sự gần gũi, nhưng lại cảm thấy một nỗi đau khôn nguôi khi nghĩ đến những gì đã qua.
"Neko... đã rất xuất sắc trên sân khấu," hắn nói, cảm xúc trào dâng.
"Cảm ơn nha, nhưng tui vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ ST lắm" Trường Sơn trả lời, ánh mắt chân thành.
Sau khi trở về phòng chờ, tất cả mọi người trong đội đều cảm thấy nhẹ nhõm khi đã vượt qua được thử thách, nhưng trong sâu thẳm, cả hai nhân vật chính vẫn đang bị dày vò bởi những cảm xúc chưa được giải quyết.
Họ ngồi đó, bầu không khí yên tĩnh giữa sự ồn ào của nhóm. Sơn Thạch có thể cảm nhận sự ấm áp từ Trường Sơn, như một sự an ủi giữa những kỷ niệm xưa cũ. Hắn gần như đã quên đi nỗi đau của quá khứ, chỉ còn lại sự khao khát muốn được gần gũi hơn với Trường Sơn.
Để chúc mừng cho buổi diễn thành công, chương trình tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong hậu trường cho các thành viên. Mọi người cùng nhau nâng ly, cười đùa vui vẻ, nhưng ở một góc phòng, Trường Sơn lặng lẽ ngồi với ly nước cam trên tay. Anh cười đáp lại những lời chúc mừng từ đồng đội, nhưng trong lòng cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.
Trường Sơn và Sơn Thạch ngồi cạnh nhau, nhưng trái tim Trường Sơn lại tràn đầy cảm xúc bối rối. Anh cảm thấy sự kết nối với Sơn Thạch ngày càng lớn, nhưng lại không biết phải làm gì với những cảm xúc ấy.Tại bàn ăn, họ cùng nhau cười nói, và những câu chuyện hài hước vang lên. Duy Khánh cũng tham gia, nhưng ánh mắt của anh luôn dõi theo Sơn Thạch với một nỗi lo lắng không rõ nguyên do. Khánh lo sợ rằng sự tiếp xúc giữa Trường Sơn và Sơn Thạch có thể dẫn đến những rắc rối, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự quyết tâm của Sơn Thạch trong việc bảo vệ Trường Sơn.
"Neko, có nhớ khi xưa chúng ta đã từng hợp tác không?" Quốc Bảo hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Không, nhưng anh cảm thấy như mình đã quen thuộc với mọi người" Trường Sơn mỉm cười, nhưng trong lòng lại thắc mắc về những ký ức chưa được khai thác.
Sơn Thạch lặng lẽ nhìn Trường Sơn, lòng hắn tràn đầy hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhớ lại tất cả. Hắn không muốn ngồi yên chờ đợi, mà muốn tìm cách giúp Trường Sơn hồi tưởng lại quá khứ.
"Neko, ăn xong đi dạo với ST chút không? Mọi người ồn quá, ST đau đầu"
Sơn Thạch ghé vào tai Trường Sơn thì thầm, ánh mắt hắn long lanh như một con cún bự, Trường Sơn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Hai người quyết định đi dạo quanh khu vực bên ngoài ký túc xá. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt đường, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Trường Sơn và Sơn Thạch đi bên cạnh nhau, thi thoảng chạm phải nhau khi họ cùng dõi theo một quán cà phê. Cảm giác đó khiến trái tim Sơn Thạch lại rộn ràng.
Bỗng dưng, một tình huống bất ngờ xảy ra. Một nhóm fan hâm mộ phát hiện ra họ và bắt đầu la hét, yêu cầu chụp ảnh. Trường Sơn cảm thấy choáng ngợp trước sự chú ý đột ngột, nhưng Sơn Thạch nhanh chóng đưa tay ra và kéo anh lại gần. Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn khiến Trường Sơn cảm thấy an tâm hơn.
"Mọi người hãy đứng lại một chút nhé!" Sơn Thạch nói với nụ cười tươi tắn, tự tin bước lên phía trước để giải quyết tình huống.
Khi họ đứng chụp hình cùng fan, Trường Sơn bất chợt nhận ra rằng hắn có thể tìm thấy sự thoải mái trong những khoảnh khắc gần gũi như thế này. Nhưng trong lúc cảm xúc dâng trào, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến Trường Sơn cảm thấy run rẩy.
Sơn Thạch quay sang, lo lắng nhìn Trường Sơn. " Lạnh sao? Để ST choàng áo khoác nhé. Mình về thôi không mọi người lại đi kiếm" Hắn nhẹ nhàng đưa áo khoác của mình cho Trường Sơn, Trường Sơn không ngần ngại nhận lấy, cảm giác ấm áp bao trùm quanh cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng lóe lên trong lòng anh.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người dần dần rời đi, chỉ còn lại vài người ở lại dọn dẹp và các anh lớn ngồi lại tâm sự chuyện đời, chuyện nghề. Trường Sơn đứng bên cánh cửa, nhìn ra xa, đầu óc anh vẫn lơ mơ với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cảm giác lạ lùng này không ngừng ám ảnh anh, nhưng anh không thể nào xác định được chính xác điều gì đang diễn ra trong lòng mình. Trong khoảnh khắc đó, một mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu anh. Anh nhớ lại một hình ảnh mờ nhạt: hai người đứng cạnh nhau dưới bầu trời đêm, những ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm của ai đó bên cạnh anh. Nhưng khuôn mặt người kia lại hoàn toàn mờ ảo, không thể nhận diện. Trường Sơn nheo mắt, cố gắng nhớ lại, nhưng hình ảnh ấy nhanh chóng tan biến, để lại anh với một nỗi đau nhói trong lòng ngực.
Trường Sơn đặt tay lên ngực, hít thở sâu. Cảm giác đau nhói chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để anh nhận ra rằng có điều gì đó anh đã quên đi, một điều gì đó rất quan trọng.
Trong khi đó, Sơn Thạch vẫn ngồi lại cùng các anh tài khác, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh trăng lấp ló chiếu xuống thân ảnh gầy gò của người kìa. Hắn biết rằng con đường phía trước còn rất dài, nhưng hắn đã quyết định sẽ không chạy trốn nữa. Hắn sẽ ở lại bên Trường Sơn, giúp anh vượt qua nỗi lo lắng, và nếu có thể, hắn sẽ làm mọi cách để đưa anh trở lại quá khứ mà họ từng có với nhau.
Trái tim Sơn Thạch tràn ngập quyết tâm, nhưng đồng thời cũng đầy sự sợ hãi. Hắn biết rằng việc giúp Trường Sơn nhớ lại mọi chuyện có thể là con dao hai lưỡi. Hắn không thể chắc chắn rằng Trường Sơn sẽ đón nhận quá khứ với niềm vui hay sự oán trách, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là hắn muốn ở bên cạnh người mà hắn yêu thương nhất, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.