Tin tức về sự trở lại của Sơn Thạch làm bùng nổ làng giải trí, tựa như cơn sóng mạnh mẽ quét qua tất cả các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Mọi người đều không ngừng bàn tán về cái tên đã từng là biểu tượng của làng diễn xuất, về lý do hắn đột ngột rời đi khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp và về sự tái xuất bí ẩn sau ba năm im lặng. Đối với truyền thông và khán giả, Sơn Thạch luôn là một biểu tượng, một hình mẫu lý tưởng, không chỉ vì tài năng mà còn vì sự tận tụy và nghiêm túc trong nghề. Nhưng chẳng ai biết rõ sự thật đằng sau sự biến mất đột ngột của hắn, và càng không ai biết rằng chính quyết định rời đi ấy đã thay đổi cuộc đời của cả hai con người sâu sắc hơn họ tưởng.
Ngay cả Trường Sơn – hay đúng hơn là *Neko Lê*, khi tình cờ thấy tin tức trên một bài báo mạng về sự trở lại của Sơn Thạch, cũng khựng lại, tay anh dừng hẳn giữa không trung khi đang lướt điện thoại. Cái tên ấy vang lên trong đầu anh như một hồi chuông báo động. Có gì đó lạ lẫm và rất quen thuộc trong cái tên đó, nhưng anh không thể xác định được. Anh nhíu mày, cố gắng lục tìm ký ức nhưng chỉ cảm thấy trống rỗng. Có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng anh – một cảm giác bất an, khó chịu, như thể anh đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không thể hiểu rõ.
Trường Sơn thở dài, cất điện thoại và tiếp tục với lịch trình bận rộn của mình. Chương trình thực tế *Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai* đã lựa chọn anh cùng 32 cái tên khác đại diện cho những nhân vật nổi bật nhất trong giới nghệ thuật để tham gia cuộc thi khắc nghiệt này. Từ khi trở lại với công việc sau thời gian dài hôn mê, Trường Sơn – với nghệ danh *Neko Lê* – đã nhanh chóng lấy lại phong độ, thậm chí còn vượt qua cả những kỳ vọng của giới chuyên môn. Anh vẫn là một đạo diễn tài năng, tiếp tục tỏa sáng với những tác phẩm độc đáo, thu hút hàng triệu khán giả. Nhưng ẩn sau sự thành công ấy là một trái tim trống rỗng, và một khoảng ký ức mà chính anh cũng không nhận ra mình đã mất đi.
Tại buổi gặp gỡ đầu tiên của chương trình, không khí ngập tràn tiếng cười và sự háo hức. 33 nhân vật được mời tham gia đều là những cái tên nổi bật, họ không ngừng trò chuyện và làm quen với nhau. Trường Sơn, với sự tự tin và thoải mái vốn có, nhanh chóng hòa mình vào dòng người, bắt tay, cười nói với tất cả mọi người xung quanh. Anh cảm nhận được sự ngưỡng mộ từ những người đồng nghiệp, và dù trong lòng vẫn còn đôi chút khó chịu không rõ nguyên nhân, anh vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo, không để ai nhận ra sự rối bời bên trong.
Nhưng từ phía xa, Sơn Thạch – người từng là ngôi sao sáng nhất của làng giải trí – lại đang đứng lặng lẽ, ánh mắt hắn không rời khỏi Trường Sơn. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Trường Sơn đều khiến tim hắn đập mạnh, vừa đau đớn, vừa khao khát. Hắn đã đợi ba năm để có thể gặp lại người mà hắn đã từng yêu thương hơn cả cuộc sống của mình. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy mình như một kẻ xa lạ, đứng bên lề cuộc sống của người đó. Nhìn thấy Trường Sơn cười nói vui vẻ, hòa đồng với mọi người, Sơn Thạch chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa họ không chỉ là ba năm, mà dường như đã là cả một đời người. Trường Sơn vẫn rạng ngời như ngày nào, còn hắn thì sao? Hắn đã trở thành một người khác – một người cô độc, lạc lõng và bị giam cầm trong chính những ký ức và nỗi đau của mình.