Cuộc sống của Trường Sơn sau cuộc chia tay không hề dễ dàng. Mọi thứ dường như trở nên trống rỗng, như thể anh đã đánh mất một phần hồn của chính mình. Những bộ phim, những cuộc họp, những kế hoạch lớn đều không còn sức hấp dẫn, bởi trong lòng anh luôn văng vẳng hình ảnh của Thạch – người đã từng là ánh sáng dẫn lối cho anh. Mỗi đêm, anh lại tự hỏi mình đã làm gì sai, và tại sao tình yêu của họ lại phải kết thúc như vậy.
Một tuần trôi qua, trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn, thì bão tố lại ập đến. Tin tức về việc Sơn Thạch tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao khiến mạng xã hội dậy sóng. Những bài viết, bình luận, và video phân tích tràn ngập khắp nơi, nhưng không ai biết nguyên do. Trường Sơn, khi đọc được tin tức, lòng anh như thắt lại. Sự lo lắng và sợ hãi tràn ngập trong anh, anh cảm thấy như có một điều gì đó nghiêm trọng xảy ra với Thạch.
Không một phút chần chừ, anh bắt đầu tìm kiếm Thạch, gọi điện, nhắn tin, nhưng tất cả đều vô vọng. Hắn như đã biến mất khỏi thế giới này, không để lại một dấu vết nào. Trường Sơn càng lúc càng bực bội và hoảng loạn. Cảm giác hụt hẫng dâng trào, anh không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận được rằng người mà anh từng yêu thương lại bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Cuối cùng, sự bức bối và tuyệt vọng đã dẫn anh đến một quán bar, nơi mọi người tìm đến để quên đi những nỗi buồn. Ánh đèn mờ ảo và âm nhạc ồn ào làm dịu đi phần nào tâm trạng nặng nề của anh. Nhưng dù cố gắng thế nào, Trường Sơn vẫn không thể tách rời khỏi nỗi nhớ Thạch. Anh gọi cho mình một ly rượu mạnh, chờ đợi cái cảm giác say xỉn sẽ giúp anh quên đi những tháng ngày trống rỗng.
Khi rời quán bar, trời đã tối muộn. Ánh đèn đường nhấp nháy, tiếng gió lạnh buốt thổi qua khiến anh rùng mình. Trong đầu Trường Sơn hiện lên hình ảnh của Thạch – nụ cười của hắn, ánh mắt ấm áp, những ký ức mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Anh lảo đảo bước đi, tâm trí như lơ lửng giữa những suy nghĩ mông lung, không rõ thực tại hay mộng mị.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, làm Trường Sơn tỉnh táo lại. Chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng, không một chút báo trước. Thời gian như ngừng lại. Trường Sơn chỉ kịp cảm nhận sự sợ hãi dâng trào trong lồng ngực, nhưng mọi thứ quá muộn. Chiếc xe va chạm mạnh mẽ, khiến anh bị đẩy văng ra xa, thân thể như bị ném vào khoảng không mờ mịt.
Trường Sơn ngã xuống đường, máu chảy ướt đẫm, cảm giác đau đớn như tát thẳng vào mặt anh. Trong giây phút cận kề sự sống và cái chết, một cơn hoảng loạn bao trùm. Anh muốn gọi tên Thạch, muốn nhắn gửi điều gì đó trước khi mọi thứ biến mất. Lấy hết sức lực còn lại, anh lôi điện thoại ra, run rẩy gõ từng chữ nguệch ngoạc trên màn hình, từng ký tự như đau đớn chậm chạp:
"Thạch, em sai rồi..."
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, những ngón tay run rẩy, anh không thể biết liệu mình có còn thời gian để gửi đi tin nhắn ấy hay không. Hơi thở anh dần trở nên yếu ớt, mọi âm thanh xung quanh như hòa vào một vòng xoáy tối tăm.
Rồi, ánh sáng chói chang trong mắt mờ dần. Trường Sơn ngất đi, để lại tin nhắn vẫn còn đang chờ gửi đi, như một lời cầu xin trong vô vọng, trong những phút giây cuối cùng.