Tối hôm đó, tại một quán bar yên tĩnh nơi góc thành phố, Sơn Thạch và Duy Thuận ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai ly rượu đã vơi đi phân nửa. Ánh đèn lờ mờ và tiếng nhạc nhẹ nhàng, hòa lẫn với không khí hơi uể oải, khiến Sơn Thạch cảm thấy dễ chịu hơn, dù nỗi bế tắc trong lòng vẫn đang dày vò hắn.
Duy Thuận, sau bao năm xa cách, trông vẫn rắn rỏi và điềm đạm như ngày nào. Anh từ Nhật về tham gia chương trình, khiến hắn không khỏi bồi hồi. Hai người từng là anh em thân thiết trong nhóm nhạc những năm đầu vào nghề, nhưng sau khi nhóm tan rã và Duy Thuận rời Việt Nam, sự gắn kết dần mờ nhạt. Dù vậy, tình bạn giữa họ chưa bao giờ phai nhạt. Sơn Thạch luôn xem Duy Thuận như một người anh lớn, người mà hắn có thể tin tưởng và chia sẻ những điều khó nói nhất.
"Anh Thuận này," Sơn Thạch mở lời sau một hồi im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn vào ly rượu trên tay. "Có bao giờ anh hối tiếc về những gì đã qua không?"
Duy Thuận nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Anh đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người về phía trước. "Sao tự nhiên em hỏi vậy?"
Sơn Thạch nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay đắng nơi đầu lưỡi dường như xoa dịu phần nào cơn bức bối trong lòng. Hắn hít một hơi dài rồi buông lời như tự thú, kể về Trường Sơn, về mối quan hệ mà hắn đã giữ kín suốt bao nhiêu năm. Từ lúc gặp Trường Sơn lần đầu sau khi Duy Thuận rời đi, đến những khoảnh khắc hạnh phúc, và cả những biến cố khiến họ phải xa cách. Hắn nói hết, không giấu diếm điều gì, như thể giải tỏa gánh nặng đã đè nặng lên ngực suốt thời gian dài.
Duy Thuận im lặng lắng nghe, đôi mắt anh không rời khỏi Sơn Thạch. Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt điển trai của Sơn Thạch, nhưng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là sự tổn thương sâu sắc. Khi câu chuyện kết thúc, Duy Thuận thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai em trai mình.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ nghe chuyện này từ em," anh nói khẽ. "Mọi chuyện phức tạp hơn anh tưởng."
Sơn Thạch khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười đầy chua chát. "Em đã nghĩ rằng mình có thể giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nhưng càng ngày càng không thể."
Duy Thuận ngồi thẳng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Thạch, anh không thể nói là anh hiểu hoàn toàn tình cảnh của em. Nhưng nếu Trường Sơn mất ký ức về em, anh nghĩ đó có thể là một cơ hội tốt. Em có thể bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ em ấy sẽ không bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ."
Sơn Thạch im lặng, trầm ngâm trong giây lát. Hắn biết Duy Thuận nói đúng, nhưng cảm giác cay đắng vẫn còn đó. Hắn không muốn Trường Sơn quên hết tất cả. Nhưng đồng thời, hắn cũng không muốn anh phải chịu đau khổ thêm lần nữa.
"Anh khuyên em thế này," Duy Thuận nói tiếp, giọng đầy cương quyết. "Đừng để quá khứ ăn mòn em. Hãy sống với hiện tại, và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Hãy để Trường Sơn yêu em lần nữa, nhưng lần này, là yêu con người mới của em, một người không để những sai lầm trước đây định đoạt cuộc sống của mình."
Sơn Thạch ngước nhìn lên, trong mắt hắn lấp lánh niềm hy vọng mong manh. "Anh nghĩ như vậy có khả thi không?"
"Khả thi hay không là do em quyết định," Duy Thuận cười nhẹ, vỗ vai hắn lần nữa. "Cuộc sống không có câu trả lời tuyệt đối. Nhưng nếu em không thử, làm sao biết được?"
Sơn Thạch nhìn người anh lớn của mình, lòng dạ chợt nhẹ nhàng hơn. Dù vẫn còn nhiều băn khoăn, ít nhất hắn biết rằng mình không đơn độc. Lời khuyên của Duy Thuận dường như đã mở ra cho hắn một con đường mới, một con đường mà hắn có thể tự do lựa chọn cách mình muốn đi.
Đêm đó, sau khi cả hai rời khỏi quán bar, Sơn Thạch nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng đầy quyết tâm. Hắn sẽ không để quá khứ tiếp tục giam cầm mình. Hắn sẽ khiến Trường Sơn yêu hắn một lần nữa, nhưng lần này, không còn là Sơn Thạch của ngày cũ.
Sau khi nhận được những lời khuyên từ Duy Thuận, Sơn Thạch cảm thấy như được mở đường. Hắn quyết định sẽ không còn giấu kín tình cảm của mình với Trường Sơn nữa, mà thay vào đó, hắn sẽ gần gũi và quan tâm đến anh. Giống như một con sói chuyên quăng miếng nhạt với một chú mèo đỏng đảnh, hắn tìm mọi cách để trêu chọc Trường Sơn.
Ngày phát sóng chương trình đã đến, sự ăn ý giữa Sơn Thạch và Trường Sơn đã tạo nên những khoảnh khắc thú vị và đầy tiếng cười. Người hâm mộ bắt đầu đẩy thuyền ghép cặp họ, làm cho không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Duy Thuận, không thể bỏ lỡ cơ hội, đã mở broadcast cho fan. Tin nhắn đầu tiên anh chia sẻ là một bức ảnh chụp Sơn Thạch cười nhăn nhở bên cạnh Trường Sơn, người đang khoanh tay trước ngực với vẻ mặt khó coi. Tiêu đề của bức ảnh là: "Chú kiểm lâm và vợ bé của chú ấy'' trong buổi khai trương nhà hàng chay của anh Tuấn Hưng." Ngay lập tức, bức ảnh dậy sóng cộng đồng mạng, mọi người không ngừng bàn tán về cặp đôi đáng yêu này.
Sơn Thạch đã trải qua một tháng trong chương trình với Trường Sơn. Thay vì cảm thấy buồn bã vì việc Trường Sơn mất đi ký ức, hắn đã biến nỗi đau thành động lực để trở thành một người hài hước và xà nẹo hơn. Hắn thường xuyên gọi Trường Sơn là "con vợ bé," một cách trêu chọc mà anh không thể từ chối. Mặc dù Trường Sơn luôn tỏ ra đanh đá, hống hách và thường xuyên giả vờ khinh bỉ những câu đùa nhạt nhẽo, nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy vui vẻ và kết nối với Sơn Thạch ngày một lớn hơn.
"Cái gì vậy, con vợ bé?" Sơn Thạch lại chọc ghẹo, làm Trường Sơn nhăn mặt.
"Câm miệng đi, đồ điên!" Trường Sơn phản đối, nhưng trong giọng nói có phần lấp lửng của anh, Sơn Thạch nhận ra rằng sự bất mãn ấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.
"Bé biết không, hôm nay anh đã tự hỏi, có khi nào em thực sự thấy anh ngầu không?" Sơn Thạch nói, ánh mắt chớp chớp, khiến Trường Sơn không thể không bật cười.
"Không biết, nhưng mà ST đang cố gắng làm cho mọi người thấy điều đó." Trường Sơn trả lời, không thể phủ nhận sự vui vẻ mà hắn mang lại.
"Thì đúng rồi, phải để cho vợ bé cảm thấy tự hào về anh chứ!" Sơn Thạch thản nhiên đáp, thấy Trường Sơn không còn khó chịu như trước.
Những khoảnh khắc đùa giỡn và châm chọc nhau đã giúp cả hai xóa đi khoảng cách mà thời gian và ký ức đã tạo ra. Sơn Thạch cảm thấy một điều gì đó đặc biệt trong cách Trường Sơn đối xử với mình, và hắn biết rằng đây là cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ của họ, dù có thể không phải theo cách mà họ đã từng trải qua. Càng ngày, giữa họ càng có nhiều điều thú vị và mới mẻ hơn, điều mà cả hai đều đang chờ đợi, và trong lòng Sơn Thạch, hắn biết rằng hắn muốn giữ lấy những khoảnh khắc này mãi mãi.