Sau những giây phút mãnh liệt của cuộc ân ái, Trường Sơn và Sơn Thạch nằm cạnh nhau trên giường, tay đan tay, không cần nói lời nào cũng cảm nhận được tình yêu thấm đượm trong từng hơi thở. Cả hai chìm đắm trong sự ấm áp của khoảnh khắc này, nơi mọi nỗi đau và khổ sở trước đây dường như tan biến. Sơn Thạch quay sang nhìn Trường Sơn, ánh mắt hắn tràn đầy cảm xúc, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết của người mà hắn yêu thương.
"Hồi đó, anh thấy mình như sắp chết." Sơn Thạch bắt đầu kể , giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như làn sóng vỗ về tâm hồn Trường Sơn. Hắn âu yếm nâng tay Trường Sơn, chậm rãi rải từng nụ hôn lên các ngón tay mảnh khảnh, rồi áp tay anh vào lồng ngực hắn. Trường Sơn cảm nhận nơi đó nóng hổi, vang dội như sấm rền, từng nhịp từng nhịp.
"Nhiều lúc anh chỉ muốn bỏ hết tất cả để chạy về tìm em."
Trường Sơn im lặng lắng nghe, trái tim anh như thắt lại khi thấy nỗi buồn trong ánh mắt của Sơn Thạch. "Nhưng anh luôn nghĩ rằng rời xa mình, em sẽ hạnh phúc hơn," hắn nói tiếp, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Anh không muốn gây phiền lòng hay đau khổ cho em. Anh đã nghĩ rằng nếu anh ở bên em, chỉ tổ làm em phải chịu thêm nỗi đau, do anh tham lam quá"
Nghe những lời này, Trường Sơn cảm thấy xót xa trong lòng. Anh không còn khao khát nhớ lại quá khứ, mà hiểu rằng việc khuyết đi một phần ký ức về Sơn Thạch có thể là một món quà của định mệnh.
"Nếu điều đó có nghĩa là chúng ta được sống lại tình yêu này," anh thì thầm,
"Em cam tâm tình nguyện. Em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Sơn Thạch cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ của Trường Sơn. Hắn siết chặt tay Trường Sơn hơn, như thể muốn bảo vệ tình yêu này khỏi mọi thứ xung quanh. Lúc này, hắn như vỡ oà, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, hắn gục đầu lên vai Trường Sơn, nước mắt như những hạt châu sa thấm đẫm vai áo người thương. Sơn Thạch hắn, chẳng còn tha thiết mong đợi gì hơn được nữa.
Sơn Thạch và Trường Sơn chính thức quay lại với nhau. Sau bao năm tháng trốn tránh, hoài nghi và giằng xé, cả hai cuối cùng cũng không còn gì phải che giấu. Tình cảm của họ giờ đã trở thành sự thật hiển nhiên, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều tràn ngập sự ấm áp và yêu thương.
Trong những ngày tiếp theo, khi mọi người vẫn quay cuồng với lịch trình và công việc của chương trình, Duy Khánh cảm thấy một sự thay đổi không thể chối cãi trong không khí giữa Sơn Thạch và Trường Sơn. Sự tương tác của họ không còn là những cuộc trò chuyện mang tính công việc thuần túy, mà nó mang theo một cái gì đó sâu sắc hơn, như thể có một bí mật nào đó mà chỉ hai người họ biết.
Duy Khánh ngồi trong một góc khuất ở nhà ăn ký túc xá, tay anh xoay nhẹ cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Những dòng suy nghĩ trong đầu rối ren. Anh đã quan sát mọi thứ từ xa, thấy rõ sự thay đổi lạ kỳ trong mối quan hệ giữa Sơn Thạch và Trường Sơn. Đôi khi, ánh mắt của họ chỉ chạm nhau trong chốc lát, nhưng cái cách mà họ nhìn nhau, cái cách mà những khoảnh khắc ấy kéo dài... tất cả đều khiến anh băn khoăn.
Anh nhớ lại những ngày trước, khi Trường Sơn dường như không hề nhớ gì về Sơn Thạch, nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Anh không thể phủ nhận rằng Trường Sơn và Sơn Thạch đã trở nên gần gũi hơn, dường như không thể tách rời. Vậy là anh đã đúng, chạy gì thì chạy, sao chạy nổi vòng quay số phận đây, nhưng anh nhớ lại những lúc quan sát hai người, anh thấy nụ cười của Trường Sơn rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể chưa từng có sự chia lìa, như thể 3 năm qua, người nằm bất động trên giường bệnh không phải là Trường Sơn. Anh thấy một tia nhẹ nhõm loé lên trong đầu. Mừng cho họ
Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo, Duy Khánh quyết định gặp trực tiếp Trường Sơn để tìm hiểu mọi chuyện. Chiều hôm đó, các anh tài được thả tự do một ngày để lên chiến lược cho buổi công diễn sắp tới, khi Trường Sơn vừa trở về nhà từ phòng tập, Duy Khánh đã chờ sẵn ở ghế sofa trong phòng khách nhà anh. Từ lúc bước vào nhà, Khánh đã lờ mờ cảm thấy ngôi nhà vốn lạnh lẽo, nay như được khoác thêm một tầng sinh lực mới, ấm cúng và đủ đầy hơn trước, trên bàn ăn cũng có hai chiếc cốc đôi, anh khẽ bật cười, y như hồi đó vậy!