🚨Có xiếc ạ 🥹 xiếc cũng dữ dội lắm, tui hứa với khách rồi đó nha, chúc khách yêu ăn sáng ngon miệng————
Khi cánh cửa vừa mở ra, Sơn Thạch sững sờ khi thấy Trường Sơn đứng trước mặt. Cả hai không nói một lời, chỉ nhìn nhau, đôi mắt ánh lên niềm vui lấp lánh và đong đầy những cảm xúc không cần nói thành lời. Chẳng ai nói trước, cả hai cùng phá lên cười, như hai đứa trẻ con vừa tìm thấy niềm vui trong trò tinh nghịch của nhau. Tiếng cười ngưng lại, không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, nơi tiếng nhịp đập mạnh mẽ của hai trái tim trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hoà chung một nhịp đầy khát khao và mong chờ.Và cũng đồng đều như khoảnh khắc tiếng cười vang lên, cả hai ôm chặt lấy nhau, như thể sợ rằng nếu không ôm thật chặt, sẽ chẳng bao giờ có lại được khoảnh khắc này. Sơn Thạch khẽ dụi mặt vào mái tóc của Trường Sơn, cảm nhận được hương thơm quen thuộc đến nao lòng, một mùi hương mà ngay cả trong mơ hắn cũng có thể nhận ra. Mùi hương ấy len lỏi vào từng góc sâu thẳm trong lồng ngực, khiến vòm ngực hắn rung lên.
Sơn Thạch từ từ nâng khuôn mặt của Trường Sơn lên, ánh mắt của hắn dịu dàng nhưng đầy say đắm. Đôi mắt cong cong, sống mũi cao, đôi má ửng hồng lên vì sự gần gũi bất ngờ, mọi đường nét trên khuôn mặt Trường Sơn khiến hắn như bị cuốn vào, không thể rời mắt. Sơn Thạch nhẹ nhàng rải từng nụ hôn, bắt đầu từ trán, rồi xuống gò má, đôi mắt, không bỏ sót bất kỳ tấc da nào và dừng lại lâu hơn trên đôi môi căng mọng của Trường Sơn. Hắn dừng lại một giây để nhìn ngắm, để cảm nhận đôi môi ấy gần mình đến thế nào, rồi lại tham lam chiếm lấy, mọi ngóc ngách trong khoang miệng bị hắn càn quét, môi lưỡi giao nhau tạo ra những âm thanh ướt át.
Sơn Thạch nhấc bổng Trường Sơn lên, hai chân anh quấn chặt quanh eo hắn, nụ hôn cứ luyến tiếc không dứt cho đến khi hắn đặt anh lên bàn ăn trong bếp, hơi lạnh từ mặt bàn truyền đến lớp da thịt mỏng manh sau lưng anh, hắn chống hai tay đằng sau Trường Sơn, cúi đầu nhìn con mèo đang khó nhọc đớp lấy từng ngụm không khí mà hắn vừa xâm chiếm, hắn xoa khuôn mặt anh, nở nụ cười nhẹ, đáy mắt lộ rõ một tia xúc động
"Bé ơi, anh xin lỗi vì đã làm em buồn, em đừng giận anh nữa được không?"
Trường Sơn nghe đến đây, anh thở dài cúi mặt xuống, hai tay vân vê mép áo, sớm đã nhàu nhĩ do cái ôm siết của hắn
"Không"
Sơn Thạch ong ong cái đầu, hôn đến mềm nhũn miệng lưỡi mà vẫn không làm Trường Sơn hết giận được sao?
"Anh phải làm g...."
Sơn Thạch còn chưa nói hết câu đã bị Trường Sơn chặn kín đôi môi, anh mút cánh môi hắn, ngậm lấy đầu lưỡi hắn mà đong đưa, giọng nói khàn đặc vang vọng trong không khí
"Em mới là người phải xin lỗi anh"
"Bé chưa bao giờ là người sai, tại anh đã không hiểu cho bé, anh thương bé nhiều lắm"
Sơn Thạch xoa xoa gáy anh, hắn cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn, nước mắt Trường Sơn lập tức tuôn rơi, tiếng thút thít nhè nhẹ rơi vào tim hắn, nhói lên. Hắn hoảng hốt nâng cằm anh, hôn sạch vệt nước đang lăn dài trên má, giọng nói dịu dàng ân cần