Trong căn phòng rộng lớn của ký túc xá yên tĩnh, các anh tài đều đã say giấc sau buổi liên hoan đầy huyên náo, ánh đèn vàng nhẹ nhàng bao phủ lấy Sơn Thạch, hắn tựa đầu vào thành giường, nhìn sang phía đối diện, Trường Sơn cũng đã say giấc, vẫn là thói quen mặc đồ kì dị đi ngủ, bao năm qua chẳng thay đổi chút nào. Hắn thở hắt, cười bất lực. Ký ức về ngày định mệnh ấy dần trở lại, rõ nét như thể nó mới xảy ra hôm qua.
Cả hai đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách trong suốt những năm tháng bên nhau. Nhưng sự gắn bó ấy không thể giữ mãi được trước những áp lực của xã hội, công chúng và cả bản thân họ.
Sơn Thạch nhớ lại buổi tối hôm đó vào 3 năm trước– khoảnh khắc mà mọi thứ dường như vỡ tan.Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ tỏa ra một màu vàng nhạt, dịu dàng nhưng cũng nặng nề. Sơn Thạch đứng ở góc phòng, tay nắm chặt ly nước đến mức ngón tay trắng bệch. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt thì như muốn nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Trường Sơn ngồi trên ghế sofa, đầu cúi xuống, im lặng như thể tìm cách trốn tránh cuộc đối thoại vừa qua.
"Em còn muốn im lặng đến bao giờ nữa?" Giọng Sơn Thạch vang lên, trầm và nặng, đè nén những cảm xúc đang dâng trào. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên khó khăn đến thế, tại sao anh lại luôn chọn cách lùi bước.
Trường Sơn không trả lời ngay. Anh ngước mắt lên nhìn Sơn Thạch, đôi mắt ngập tràn sự bối rối và lo lắng. Môi anh mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
"Chúng ta không thể cứ mãi giấu giếm như thế này được, Trường Sơn." Hắn đặt ly nước xuống bàn, tiến lại gần anh. "Anh muốn công khai mối quan hệ này. Em không nghĩ rằng sau ngần ấy năm, chúng ta xứng đáng với điều đó sao?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Trường Sơn. Anh cũng từng khao khát điều đó, từng nghĩ đến việc họ có thể tự do yêu nhau mà không phải lo sợ ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng, trong thâm tâm, anh biết rõ sự thật. Anh không thể để chuyện này xảy ra. Không phải vì anh không yêu Sơn Thạch, mà vì anh không muốn hủy hoại tất cả những gì hắn đã gây dựng.
Sự im lặng của anh chỉ khiến cho không gian càng trở nên ngột ngạt hơn. Sơn Thạch nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Em có hiểu không, Trường Sơn? Anh đã quá mệt mỏi với việc phải giấu giếm rồi. Chúng ta đáng lẽ phải công khai từ lâu. Tại sao em lại sợ đến thế?"
Trường Sơn cắn chặt môi, lòng ngực anh thắt lại. Anh muốn nói cho Sơn Thạch hiểu, muốn hắn biết rằng mọi quyết định của anh đều vì lo lắng cho tương lai của cả hai. Nhưng rồi, anh không nói gì. Nỗi sợ hãi bị soi mói, bị tấn công bởi dư luận, và quan trọng hơn, nỗi sợ rằng sự nghiệp rực rỡ của Sơn Thạch sẽ bị hủy hoại bởi mối tình này, khiến anh không thể mở lời.
"Em không hiểu tại sao anh lại nghĩ thế à?" Sơn Thạch tiếp tục, giọng hắn ngày càng lớn hơn. "Em không tin tưởng vào tình cảm của anh sao? Em nghĩ rằng chỉ cần công khai thì mọi thứ sẽ tan vỡ ư?"
Hắn đứng trước mặt Trường Sơn, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ lẫn đau khổ. Đây không phải lần đầu tiên họ có cuộc cãi vã về chuyện này, nhưng chưa bao giờ nó trở nên căng thẳng đến thế.