Về nhà đợi anh

472 73 6
                                    

Hai ngày ghi hình ở Đà Lạt đã kết thúc, các anh tài trở lại Sài Gòn để tiếp tục chuẩn bị cho công diễn thứ tư. Ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng vỗ tay khen ngợi vẫn vang vọng trong không khí, Sơn Thạch vừa biểu diễn xong tiết mục solo của mình. Hắn băng qua đám đông, tìm kiếm Trường Sơn giữa những khuôn mặt hân hoan.

Cuối cùng, hắn thấy anh ngồi một góc trong phòng hội nghị, khuôn mặt mang vẻ trầm tư. Sơn Thạch tiến đến, ôm lấy anh từ đằng sau, vòng tay ấm áp ôm trọn cơ thể mảnh mai của Trường Sơn. Nhưng sự im lặng từ anh khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, hắn tự hỏi qua nay mình có làm gì khiến người yêu giận không, cả ngày nay Trường Sơn cứ mất tập trung, hôm nay vì chuẩn bị lên sân khấu nên hai người cũng không có thời gian để riêng tư. Hắn vội vàng hỏi, khẽ lay nhẹ người anh

"Bé, em sao vậy, nói gì với anh đi mà, không nói anh khóc đó, người ta mệt quá trời nè."

Sơn Thạch dụi dụi đầu vào sau gáy Trường Sơn, hy vọng có thể đánh tan bầu không khí nặng nề. Trường Sơn thở dài, vòng tay ra sau nắm lấy tay hắn, kéo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh nhìn bàn tay vẫn còn run rẩy của Sơn Thạch, dù hắn đã cố gắng che giấu, nhưng Trường Sơn vẫn nhận thấy. Trong lòng anh không khỏi xót xa khi nhớ lại khoảnh khắc hắn đu lên chiếc cột giữa sân khấu, không có đồ bảo hộ. Bộ đồ lụa trắng trơn khiến trái tim anh thót lại vì lo sợ. Tiếng vỗ tay xung quanh khiến tai anh ù đi, lòng anh nóng như lửa đốt. Nếu không có mọi người trong đội trấn an, Trường Sơn thề rằng, anh sẽ ngã quỵ ngay vì lo lắng cho hắn. Nhưng khi nhìn thấy Sơn Thạch nghiêng đầu, ánh mắt hắn dịu lại như muốn nói rằng hắn không sao, hắn ổn, anh cảm thấy hơi thở của mình nhẹ nhõm hơn một chút.

Trường Sơn dịu giọng, vừa nói vừa thổi vào lòng bàn tay đỏ trắng lẫn lộn của hắn

"Đau không, chai hết rồi này."

Sơn Thạch cười cười, ánh mắt hắn lấp lánh, hắn dùng tay còn lại áp lên má Trường Sơn, xoa xoa

"Được bé quan tâm, anh không đau gì nữa luôn."

"Vậy là có đau, sau đừng mạo hiểm vậy nữa,"

Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.Trường Sơn cúi xuống, hôn vào lòng bàn tay vẫn còn nóng ran kia, một cách đầy ấm áp và ân cần.

Sơn Thạch nắm chặt tay Trường Sơn, cảm giác ấm áp từ cơ thể anh lan tỏa khắp người hắn.

"Nhưng mà, anh làm tốt đúng không?"

"Tốt lắm rồi, mọi người ai cũng khen Thạch hết luôn á"

"Vậy, thưởng cho anh đi"

"Thôi má, đang nơi đông người"

"Vậy về nhà kín kín thì thưởng cho anh nhé?"

Tay hắn ôm sau eo Trường Sơn, nghịch ngợm nhéo hông anh một cái, hắn nhăn nhở chu môi, giọng điệu lém lỉnh như muốn trêu chọc Trường Sơn, nhắm hờ mắt hướng về phía người kia, chỉ thấy mặt con mèo nào đó thở hắt ra một hơi, mặt đỏ lựng, rồi dáo dác nhìn xung quanh, xác định không có máy quay và người để ý, mới lén lút hạ lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Sơn Thạch nhoẻn miệng cười như trúng mánh, hai cái răng nanh nhe ra trông vô cùng khoái chí.

[STNeko]Nếu lỡ một mai quên mất tên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ