Trường Sơn cứ nghĩ rằng khi tỉnh dậy, Sơn Thạch sẽ nhắn tin hay gọi điện hỏi han như mọi khi. Thế nhưng, cả buổi sáng trôi qua, chiếc điện thoại vẫn im lìm, chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn. Anh bực bội quẳng điện thoại lên ghế sofa, tự nhủ là mình chẳng cần phải quan tâm. Nhưng trái tim lại không nghe lời, cứ bồn chồn, lo lắng không nguôi. Cảm giác trống trải khó chịu này như một sự trừng phạt, từng phút từng giây đều dài đằng đẵng, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì ngoài một sự im lặng lạnh lẽo.
Sau cùng, anh lại không kìm được mà cầm điện thoại lên, lướt lại những tin nhắn yêu thương Sơn Thạch từng gửi, và rồi những lời nặng nề của mình đêm qua lại ùa về. Anh thở dài, tự trách bản thân, ước gì có thể quay ngược thời gian để không buông những lời cay đắng ấy. Trong một thoáng, anh thấy hối hận đến mức muốn cắn lưỡi mình cho đứt, chỉ mong có thể xoá đi cái sự quá đáng chết tiệt do chính mình gây ra.
Tình trạng rối ren ấy kéo dài hết cả ngày, khiến Trường Sơn không thể làm được gì. Mỗi khi có một tin nhắn hay cuộc gọi mới, anh đều lập tức kiểm tra màn hình, mong mỏi nhìn thấy tên của Sơn Thạch. Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của hắn. Tin nhắn công việc, cuộc gọi của đồng nghiệp nổ ra ầm ĩ, nhưng người duy nhất anh muốn nghe thấy lại chẳng thấy đâu. Trường Sơn đành thở dài ngồi thẫn thờ. Cái cảm giác mong ngóng này làm anh thấy mình thật yếu đuối, khác hẳn với sự lạnh lùng mạnh mẽ vốn có.
Sơn Thạch lê bước đến phòng tập, thân hình mệt mỏi và tâm trí rã rời. Cả đêm qua hắn chẳng chợp mắt, ngồi lì trong xe đậu bên ngoài cổng chung cư nhà Trường Sơn, trong tay là chiếc bánh phô mai đã nguội lạnh. Cắn từng miếng mà lòng hắn nặng trĩu. Có ai hỏi hắn có giận không, hắn sẽ gật đầu, nhưng không phải vì những lời gay gắt Trường Sơn nói. Hắn giận chính mình. Giận vì đã để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, vì đã để cái tôi lấn át cả tình cảm.
Người ta thường nói, khi cãi vã, chỉ cần một cái ôm là đủ để xoa dịu. Hắn biết rõ điều đó, biết rằng cả hai chẳng ai muốn xảy ra bất hòa chỉ vì chút hiểu lầm vụn vặt. Chỉ cần hắn kiềm lòng thêm một chút, đừng vội bỏ đi, chỉ cần một cái ôm từ phía sau và một lời xin lỗi nhẹ nhàng là mọi chuyện có lẽ đã khác. Thế mà hắn lại để Trường Sơn cô đơn trong cái sự im lặng nặng nề ấy, hắn rời đi mà chẳng ngoảnh lại, bỏ mặc người yêu mình ở đó, chới với giữa những cảm xúc phức tạp.
Suốt cả đêm, lòng hắn trĩu nặng. Đã có lúc hắn muốn lao lên căn hộ của Trường Sơn, muốn ôm anh vào lòng, thậm chí quỳ xuống để xin lỗi anh. Nhưng rồi hắn lại ngồi yên, giam mình trong chiếc xe, bị khóa chặt bởi sự giằng xé trong tâm hồn. Cơ thể hắn như bị gông cùm giữ lại, tâm trí bị rối ren như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.
Chỉ đến khi bình minh lên, ánh sáng đầu tiên của ngày mới le lói qua cửa kính xe, hắn mới thở dài, mệt mỏi lái xe trở về trường quay. Tâm trí hắn vẫn bám chặt những suy nghĩ lộn xộn về Trường Sơn, về cuộc cãi vã, về sự hối tiếc và cả những lời chưa nói.
Có một sự thật, nhớ thương nhiều quá sẽ đâm ra bực dọc, và giận lây sang đối phương. Trường Sơn từ cảm giác trông đợi mòn mỏi chuyển sang tức tối, anh không chần chừ nữa mà ấn nút block Sơn Thạch, như muốn cắt đứt tạm thời mọi liên lạc. Tối nay anh còn một buổi tiệc nhỏ cùng đoàn phim, cũng là một dịp để tạm rời xa cảm giác bực dọc đã dồn nén suốt những ngày qua.