Một là anh đi, hai là em đi

457 66 6
                                    

Sau khi rời khỏi chương trình, Trường Sơn trở lại công việc đạo diễn thường ngày của mình, mới đầu anh có chút trống trải, nhưng guồng quay công việc ép anh phải thích nghi ngay, không thể chậm trễ hơn nữa. Sơn Thạch cũng đang gấp rút chuẩn bị cho đêm công diễn thứ năm. Hơn một tuần qua, cả hai không có cơ hội gặp nhau, chỉ có thể hỏi thăm nhau qua vài dòng tin nhắn hoặc những cuộc gọi ngắn ngủi, vội vã để xoa dịu nỗi nhớ nhung cuồn cuộn. Hôm nay, Sơn Thạch tập luyện xong sớm, hắn hí hửng leo lên xe, quyết định bất ngờ ghé qua phim trường nơi Trường Sơn đang quay phim.
Bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ rực một góc trời, đẹp đến mê lòng. Sơn Thạch biết vào những ngày quay phim liên tục cường độ cao như này, Trường Sơn chắc chắn sẽ rất thèm đồ ngọt, nên không ngần ngại tấp vào tiệm bánh quen thuộc, mua chiếc bánh nướng phô mai mà Trường Sơn thích. Hắn phóng thẳng xe đến địa điểm quay phim, lòng đầy háo hức.
Khi đến nơi, nhìn phim trường đông đúc người qua lại qua cửa kính xe, Sơn Thạch chợt nghĩ nếu hắn xông vào đột ngột, chắc mọi người sẽ hốt hoảng lắm. Thế nên, hắn quyết định ngồi trong xe chờ Trường Sơn. Hắn rút điện thoại nhắn tin cho anh: "Anh đang ở trước cổng trường quay nè, đến đón bé tan làm á", xong xuôi, hắn ngả ghế ra, bật một bài nhạc yêu thích, bài hát này có Trường Sơn góp giọng, hắn thả mình vào bài hát, những thớ cơ nhức mỏi do tập luyện căng thẳng được âm nhạc xoa dịu, giọng trầm ấm của Trường Sơn rót vào tai hắn, hắn nhắm mắt, nụ cười vô thức kéo lên, thoải mái vô cùng.
Thời gian trôi qua, đã hai tiếng đồng hồ mà điện thoại vẫn không có tin nhắn hồi âm. Hắn nghĩ bụng chắc Trường Sơn đang bận rộn. Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, vẫn bặt vô âm tín. Sốt ruột, hắn ấn nút gọi, nhưng điện thoại chỉ ngân vang mấy tiếng tút tút rồi tắt ngấm như nụ cười của hắn.
Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, Sơn Thạch không thể chờ thêm nữa. Hắn mở cửa xe, chạy vào phim trường tìm Trường Sơn. Trong trường quay chỉ còn vài ba nhân viên đang dọn dẹp đạo cụ. Khi thấy hắn chạy vào, mọi người cũng khá bất ngờ nhưng chỉ chào hắn qua loa.
Hắn tìm kiếm từng phòng, nhưng không thấy bóng dáng Trường Sơn đâu cả. Lòng hắn như lửa đốt, chưa bao giờ Trường Sơn ngó lơ hắn, anh là người quy củ, nếu có chuyện nhất định sẽ nói với hắn. Cuối cùng, khi mở cửa phòng phục trang, hắn bắt gặp một nhân viên trang điểm từng hợp tác với cả hai trong chương trình.
"Anh ST, sao anh lại ở đây?" Cô nàng ngỡ ngàng lên tiếng.
Sơn Thạch cố gắng để giọng nói không trở nên căng thẳng
"Anh tìm Neko, em thấy Neko đâu không?"
Nhân viên trang điểm tròn mắt
"Ủa, anh hẹn trước với ảnh chưa? Anh Neko đi ăn khuya với anh Long nhà tài trợ rồi, ảnh không nói với anh hả?"
Sơn Thạch sững người, nhìn đồng hồ điện thoại. Đã gần 11 giờ khuya rồi, ăn khuya là sao? Tại sao Trường Sơn không nói gì với hắn? Hắn cau mày, mặt đanh lại
"Đi lâu chưa em?"
"Dạ, đi được 1 tiếng rồi á anh."
Cô nàng nhận thấy ánh mắt người đối diện sẫm lại, trông khó coi vô cùng nên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân chào tạm biệt hắn để về.

Trời đổ mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mái xe, nhưng Sơn Thạch gần như không còn để ý đến gì xung quanh. Tim hắn như có một cơn bão đang nổi lên, những câu hỏi, những cảm xúc lẫn lộn ùa tới khiến hắn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Cái cảm giác mong chờ và hân hoan ban đầu biến thành nỗi hụt hẫng cùng lo lắng không thể gọi tên. Cả tuần nay hắn đã mong đợi từng phút từng giây để được gặp Trường Sơn, và khi hắn đã sẵn sàng tạo bất ngờ cho người yêu, thì Trường Sơn lại ra ngoài mà không nói với hắn một lời.

[STNeko]Nếu lỡ một mai quên mất tên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ