1. An

1.3K 70 1
                                    

Những ngón tay lả lướt trên bàn phím của laptop mượt mà như đang chơi một bản nhạc trên piano, tiếng lách cách vang vọng theo nhịp điệu, đôi khi bỗng tĩnh lặng trong vài giây rồi bản nhạc ấy lại tiếp tục ngân vang. Đặt dấu chấm để kết thúc câu văn cũng như phần truyện hơn mười nghìn chữ của mình, Duy Thuận khẽ thở hắt một hơi như vứt bỏ được gánh nặng mấy ngày qua. Xoa cái cổ cứng đờ vì ngồi trước màn hình suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc này anh mới đặt ánh nhìn về phía người yêu có vẻ đã ngủ quên mất từ lúc nào trên sofa.
Minh Phúc quấn mình trong chăn, tay vẫn còn ôm điện thoại, phía trên đầu là một bé mèo, một đứa khác thì nằm chiễm chệ trên người em, cả ba đều đang ngủ rất ngon lành. Nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng anh lại cong lên trong vô thức, nhanh tay tắt lap rồi cất gọn một bên, dọn dẹp cốc nước trên bàn xong mới tiến về phía sofa đón em vào phòng ngủ.
Dịu dàng xoa đầu bé mèo đang nằm trên người em, tính sẽ bế về ổ riêng của chúng nhưng hành động của anh đủ để đứa nhỏ lắm lông kia tỉnh giấc.
_Về giường của con đi, để ba Phúc còn về phòng! – Duy Thuận cố gắng nói nhỏ nhất có thể đủ để một người một mèo nghe được mà thôi
Cũng chẳng biết bé có hiểu được hay không nhưng vừa dụi vài cái vào tay anh, meo một tiếng đã nhảy tọt xuống sàn, trở về mái ấm bé nhỏ của bản thân tiếp tục say giấc nồng.
Quay trở lại với em người yêu, giờ anh lại chuyển sang xoa đầu em, đôi khi anh thật sự xem em như bé mèo thứ ba mình đem về nuôi, bởi vài thói quen của mình khi chơi với mèo vô thức anh lại sử dụng với em, như xoa đầu, ôm ấp, trêu chọc… Mọi người xem em là hải ly, anh cũng từng như vậy cho đến khi Duy Thuận bên cạnh em nhiều hơn, anh mới nhận ra Minh Phúc cũng không khác mèo là mấy. Khó hiểu, khó chiều, thích làm nũng, bị đụng đến chỗ không thích liền không nhẫn nhịn mà nhào vô cào nát người ta… giống đến 90%, có lẽ vậy mà cũng mỗi anh nghĩ thế thôi.
Ban nãy trở về em đã gội đầu và anh là người sấy tóc cho, bây giờ nó vẫn thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh trong gió. Những ngón tay xen kẽ trên mái đầu của người thương, nếu hiện tại em còn thức, anh sẽ vò nát chỗ tóc này, chọc cho em xù lông rồi lại nói vài lời ngon tiếng ngọt để hải ly nhỏ xiêu lòng, bĩu môi miễn cưỡng tha tội cho anh. Tiếc là hiện tại giấc ngủ của em quan trọng hơn nhiều, trông gương mặt ngủ say kia rất êm đềm, nó khiến lòng anh tĩnh lặng như mặt nước giữa cuộc sống bộn bề đầy lo toang.
Bàn tay dần rời khỏi mái tóc hơi xù nhẹ, ngón tay di chuyển xuống những chi tiết tinh xảo trên khuôn mặt có chút tròn của Minh Phúc. Từ chân mày cho đến mi mắt, chóp mũi rồi đến môi, bàn tay áp nhẹ lên má Minh Phúc, nhịn xuống mong muốn bẹo cái bánh bao nhỏ của em. Chỉ là một điều khác thường đã lôi kéo suy nghĩ anh về, những ước muốn nhỏ nhoi khác cũng tan biến đi khi Duy Thuận cảm nhận được nhiệt độ có chút cao từ đối phương.
Nhẹ nhàng áp trán của mình chạm vào trán em vì đó là cách tốt nhất để kiểm tra nhiệt độ, mặc dù nhà anh không thiếu nhiệt kế, nhưng anh cứ thích đụng chạm như thế này hơn, giống như khi anh bệnh, em cũng sẽ làm thế.
Minh Phúc chợt tỉnh giấc bởi sự kề cận của người yêu, em không bất ngờ, chỉ mơ màng nhìn người trước mặt đang trán kề trán với em.
_Uhm… anh xong rồi hả? – em hỏi anh với cái giọng ngái ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo
_Ừ, em sốt rồi, anh đi lấy thuốc cho em!
_Thôi, không uống đâu, em ngủ một giấc là hết à! – thấy anh đang muốn rời đi, em miễn cưỡng chui ra khỏi chăn mà ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ Duy Thuận, ý muốn anh ôm mình.
_Ngoan, anh không muốn bị lây bệnh!
Bĩu môi vì câu nói đùa của anh, em mệt mỏi chẳng muốn cãi, giờ Minh Phúc dần cảm nhận rõ hơn cơn đau ê ẩm từ cơ thể tỏa ra khắp tứ chi, anh nói đúng, em bệnh thật rồi. Chắc em nên xem lại việc nhận show diễn ở Đà Lạt vào mùa mưa, mà nếu em không làm vậy thì Duy Thuận cũng làm hộ. Tôn trọng công việc nhau là tiên quyết đầu tiên khi họ tiến đến việc yêu nhau, nhưng sức khỏe thì là ưu tiên hàng đầu, huống chi em là người dễ bệnh vặt, đôi khi cảm thấy chán cơ thể của mình quá, nhiệt độ thay đổi tí thôi thì mũi lại sụt sùi khó chịu.
Đầu em chôn vùi bên hõm cổ làm anh có chút nhột, dịu dàng xoa lưng cho em. Nhiệt độ máy lạnh vẫn giữ nguyên ở mức trung bình, lúc nãy vẫn còn bình thường, trong khi anh tập trung với công việc của mình suốt buổi tối thì em đã trở bệnh trước mặt mình mà không chút hay biết.
Mặc cho em níu kéo mè nheo các kiểu chỉ để từ chối việc bản thân cần uống thuốc, anh bế thốc em lên đem vào phòng ngủ của cả hai.
_Không uống đâu… - em khẽ rên rỉ - Người ta nói bệnh tí mà uống thuốc thì không tốt…
_Em thích nằm viện truyền nước hơn à? – chau mày vì nhận ra giọng em đã khàn đi một chút so với lúc chiều, lẽ ra anh nên để ý em hơn một chút mới đúng
_Không thích!
Anh cười trừ, cái gì cũng không muốn, chắc thích mỗi chuyện làm anh lo lắng. Dịu dàng đặt em lên giường rồi cẩn thận gỡ đôi tay đang ôm chặt mình ra, anh nói
_Ngoan dùm anh chút đi!
_Làm như bình thương em hư lắm không bằng!
_Bình thường thì hỗn, hiện tại thì hư!
Biết cũng không cãi lại, em đành cam phận bị anh nhét vào chăn bông dày ấm áp, cũng không ngại ngùng gì khi nhận con thỏ bông anh đưa mình để ôm, nhìn không khác gì đang chăm em bé, em bé hơn ba mươi tuổi của Duy Thuận.
Lấy cái nhiệt kế trong ngăn tủ cạnh giường, anh giơ lên trước mặt em nói tiếp
_Dưới 38 độ thì em thoát, ngược lại thì tự hiểu ha!
Rõ là đe dọa chứ có phải giao kèo gì đâu, cái tông giọng lạnh tanh cùng nghiêm túc kia hiện tại làm em có chút yếu thế, nếu không vì anh có sẵn gương mặt đẹp trai thì em đã vùng dậy bật lại rồi chứ ở đó mà ra lệnh cho em. Nói vậy thôi chứ em nào dám làm vậy, giao diện của anh là thỏ trắng chứ hệ điều hành thì là sói đó, hải ly như em đấu làm sao lại cho được.
Việc đo nhiệt độ diễn ra không quá lâu, chỉ mất vài giây mà Minh Phúc tưởng đâu cả thế kỉ trôi qua rồi, chờ kết quả mà tưởng đâu đang dò vé số lúc bốn giờ rưỡi chiều, hồi hộp vô cùng. Tiếng tít tít vang lên trong không gian tĩnh lặng, em chậm rãi rút nó ra khỏi áo rồi nhìn kết quả. Nhìn cái biểu cảm xám xịt từ em, anh cũng tự có đáp án, nhanh chân rời khỏi phòng ngủ để đi kiếm hộp thuốc.
38.1 độ, tuyệt thật.
Rất nhanh, anh đã quay lại với cốc nước trong tay, viên sủi vẫn còn đang trong quá trình hòa tan trong nước. Màu sắc từ trong suốt dần trở nên đục đi bởi thuốc, hai tay ôm lấy cốc khi anh đưa mình, em chần chừ mãi, thật lòng là không muốn uống chút nào. Nhưng cái ánh mắt giám sát gắt gao từ anh làm em rén nhẹ, cuối cùng cũng đưa lên miệng uống sạch một hơi xong lại uống thêm ít nước lọc do anh rót thêm cho mình.
_Loại viên sủi sẽ đỡ có hại hơn thuốc viên, không khiến em sưng mặt đâu!
Thực tế thì cũng chỉ vừa phát bệnh, uống thuốc ngay sẽ ngăn nó trở nặng đồng nghĩa với việc khả năng em phải vào bệnh viện truyền một đống thứ thuốc vào người là 50%, cũng có nghĩa là 50% em sẽ không bị sưng mặt, mặc dù lúc bị sưng thì nhìn cũng dễ thương lắm, nhưng không tốt đẹp gì cho em cả. 50% còn lại thì phải xem sáng mai như thế nào đã, mong là nó sẽ không theo hướng tiêu cực kia.
Một lúc sau, cả hai cũng yên vị trên giường, em được anh ôm ấp trong lòng. Chẳng biết do tác dụng của thuốc hay được nằm trong vòng tay của anh mà Minh Phúc cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
_Hồi nãy, lúc anh kiểm tra em mới biết mình bị sốt, trước đó em vẫn còn ngủ rất ngon!
_Cơ thể của em hẳn đã chai lỳ với mấy chuyện bệnh tật này rồi, thế thì nguy hiểm lắm!
_Gì đâu!
Em biết Duy Thuận lo cho em như nào, nói như thế cũng chỉ vì muốn anh hiểu không ai có lỗi trong chuyện này cả, nó chỉ vô tình diễn ra mà thôi nên là anh đừng quá lo lắng cho em.
Từng đơn phương anh biết bao nhiêu lâu, đến khi anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho Minh Phúc cũng là lúc em đang buông lỏng mối tình ấy. Dằn vặt, đấu tranh với bản thân, anh chọn cách bước ra khỏi vùng an toàn một lần nữa để níu kéo em, anh từng nói chẳng biết cuộc tình này sẽ kéo dài được bao lâu, cũng không biết liệu họ sẽ hạnh phúc hay đau khổ nhưng anh sẽ không buông tay em cho đến ngày trái tim em được lấp đầy bởi hai chữ hạnh phúc mà Phạm Duy Thuận – người em luôn quý trọng và đặt ở một vị trí đặc biệt trong lòng – mang đến.  Em bảo mình dễ cảm thấy vui lắm, vậy thì họ sẽ nhanh chóng kết thúc mất, anh mới bảo hạnh phúc ở đây chính là khi trái tim nơi lòng ngực phập phồng kia dù có cô đơn lần nữa cũng không cảm thấy đau, dù họ có phải dừng lại ở một đoạn đường nào thì cũng sẽ mỉm cười thật lòng chứ không phải khóc trong lòng.   
_Mà nãy em mơ thấy chuyện cũ á!
_Hửm?
_Nhớ cái lúc anh nói là bạn thì không thể yêu không?
_Thì đúng là vậy mà, yêu nhau rồi khó làm bạn lắm!
_Vậy em là ngoại lệ của anh à?
_Anh chưa từng xem em là bạn!
_Xạo quá à~
_Mau ngủ đi, sáng mai không hạ sốt là anh thay em hủy show bây giờ!
Sao anh cứ thích lấy đam mê ca hát của em ra để đe dọa vậy, ai là người trước đây bảo rằng sẽ không can thiệp vào công việc của em??? Ủa mà không xem là bạn thì coi là gì? Đương lúc tính mở mồm hỏi lại đã bị anh người yêu đánh một cái vào mông cảnh cáo. Được rồi, em nghe lời đi ngủ là được chứ gì, ỷ người ta bệnh liền ức hiếp như thế đó!!!
Điều anh nói là thật, chưa từng xem em là bạn vì từ lâu em đã luôn rất đặc biệt trong tim anh rồi, chỉ là bản thân tự áp đặt hai chữ ‘bạn bè’ lên đối phương mà thôi. Vì quan trọng nên càng muốn cất giữ ở một nơi an toàn, không muốn kéo người ta vào vòng tròn tình yêu kia, giữ em yên vị ở cấp bậc bạn bè thì sẽ tránh được tổn thương không đáng có. Nhưng thực tế, sự bảo vệ vô hình kia không khác gì hàng vạn mạnh thủy tinh đâm thẳng vào lòng ngực em, khi nó gần như giết chết em, anh mới nhận ra mình đã đưa ra quyết định sai lầm rồi.
Ngày nắm lấy tay em, ánh sáng từ đôi mắt kia giống anh của trước kia khi đã mất niềm tin vào tình yêu, tuy sáng nhưng ko lấp lánh nữa. Thì ra tất cả những điều anh làm chỉ là đang cố bảo vệ bản thân mình khỏi đau thương mà thôi, như một chú nhím khi gặp nguy hiểm thì không ngần ngại mà bung những chiếc gai sắc nhọn với mọi vật xung quanh. Khi em chọn cách tiến về phía anh, Duy Thuận cũng đã làm thế với em, con tim đầy những vết thương rỉ máu vẫn cong khóe miệng nhìn anh bảo không sao, nụ cười đầy chua chát.
Anh chẳng nhớ bản thân đã mất bao lâu để xây dựng lại lòng tin nơi em, khi mỗi lần anh tiến về em một bước, Minh Phúc lại như dẫm phải gai mà lo sợ lùi về sau. Đến khi cả hai cuối cùng cũng giao nhau trên đoạn đường dài kia, cũng là lúc họ chọn cách cùng nhau chữa lành vết thương trong lòng.
Vỗ về một lúc, nghe được nhịp thở đều đặn từ người trong lòng, anh biết em đã đi vào giấc rồi. hơi dịch người về sau để có thể thấy rõ khuôn mặt của Minh Phúc, anh cẩn thận áp tay lên trán em, tránh lại khiến em tỉnh giấc như ban nãy. Thuốc có vẻ cần thêm thời gian để phát huy tác dụng nên độ ấm mà anh cảm nhận được vẫn không khác lúc nãy là mấy, nhưng ít nhất em trông không khó chịu gì mấy, bằng chứng là khuôn mặt thoải mái say giấc của em lúc này. Lòng anh cũng đỡ lo phần nào, nhưng để ngủ ngon như đối phương vẫn là có chút khó khăn, sợ mình lơ là lần nữa em sẽ trở nặng lúc nào không hay.
Nói thật thì Duy Thuận có chút không vui trong lòng, rõ là em ở gần mình đến thế nhưng vài thay đổi ấy nơi em cũng không nhận ra, cứ đắm chìm trong công việc, bỏ mặc người quan trọng trước mắt. Anh biết em sẽ chẳng trách mình đâu, em đâu phải đứa trẻ lên ba, người khác không quan tâm liền giận dỗi bỏ đi, cũng vì thế nên anh mới càng cảm thấy có lỗi, tự mình biến bản thân thành kẻ vô tâm lúc nào không hay.
Không biết em lại mơ thấy gì, giờ lại mấp máy môi gọi tên anh, còn vô thức cười cười nữa, anh yêu chết cái khoảnh khắc này mất. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên đầu em, anh muốn hôn nhiều hơn cơ nhưng sợ em người yêu giật mình nên thôi, họ còn nhiều thời gian để hôn nhau mà.
Sáng sớm tỉnh giấc đã thấy bên giường trống không, em lười biếng lần mò cái nhiệt kế trên đầu tủ để tự kiểm tra cho mình. May mắn là không có có dấu hiệu tăng mặc dù giảm cũng không bao nhiêu, nhưng cỡ này thì không bị ai kia ép uống thuốc cho bằng được rồi.
Lúc anh quay về phòng liền thấy được vẻ đắc thắng của em người yêu khi em tự tin khoe trước mặt anh cái nhiệt kế hiển thị kết quả em vừa đo được.
_Rồi, rồi, thấy rồi, dậy ăn sáng đi, anh nấu món em thích đó!
_Món gì á anh?
_Món anh nấu! - ừ, là vậy đó, món nào anh nấu em chả thích, chưa nói tới việc mê đắm mê đuối luôn kìa
Phì cười vì trò đùa của anh, em nói
_Trước khi ăn, Di Thựn cho em hỏi về cái quần thâm như con gấu trúc trên mặt anh được không? - nắm lấy cổ tay anh lắc qua lắc lại, em muốn giữ anh không cho chạy ấy mà.
_Lo cho em nên ngủ không được!
Em đã đoán được câu trả lời rồi, có chút vui lại có chút buồn, vui vì được anh quan tâm, buồn là vì đã làm anh lo lắng cho mình đến vậy. Mấy cảm xúc đó nó hiện rõ lên mặt em làm anh cũng phải mang cái tâm lý nửa vời kia như em ở trong lòng.
Cúi đầu hôn một cái lên môi em, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng sự ấm áp họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Sau đó không báo trước mà cùng cười với nhau
_Nhanh khỏe lại rồi bù lại cho anh là được!
_Thôi, không bù đâu, việc này xứng đáng với anh mà!
__________________________End
 

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ