Đôi khi chính Minh Phúc cũng không thể hiểu nổi hành động và suy nghĩ của bản thân mỗi khi chúng chệch hướng nữa. Sự xung đột giữa lý trí và con tim, nếu may mắn thì gọi là giác quan thứ sáu, ngược lại thì chính là ngu ngốc. Ranh giới của hai kết quả đấy mong manh lắm, sống hay chết ngoài bản thân quyết còn phải tính tới viễn cảnh và những nhân vật sẽ góp mặt trong tương lai ấy.
Như hiện tại, một ngày có thể nói là đẹp trời, người tình cũ tới tận cửa kiếm Duy Thuận nhưng lại gặp phải người tình mới của hắn, vì một lý do gì đó, chắc là nhiều chuyện về quá khứ của bạn giường và chủ nhà cũng đi vắng, em rất lịch sự mà mời người nọ vào nhà uống tách trà ăn chút bánh. Minh Phúc cá rằng em sẽ phải trả cái giá rất cao nếu hắn vô tình trở về nhà sớm và thấy chính thất (?) cùng tiểu tam (?) đang trò chuyện với nhau.
Hiện tại chỉ mới mười giờ sáng, nếu êm đẹp thì sau giờ trưa Duy Thuận mới về nên em vẫn trong vùng an toàn, nhưng ai mà biết được hắn có lắp camera trong nhà hay không, em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó cho đến lúc này. Đúng là tự đào hố chôn mình, không có cái ngu nào bằng cái ngu nào.
Một trong hai bé mèo mà hắn nuôi bỗng nhảy vọt lên đùi em ngồi, đoán chẳng phải bé đói hay gì vì em vừa cho ăn cách đây không lâu, chỉ đơn giản muốn làm nũng đòi vuốt ve. Tự nhiên Minh Phúc thấy hả hê, nhìn cái ánh mắt ánh lên sự ghen tị từ người đối diện, em cố giấu nhẹm cái nụ cười của mình vào lòng, động vật luôn có trực giác của riêng chúng. Nói cứ như em thật sự là chủ nhà vậy, dù thực tế em cũng giống người nọ ở quá khứ, chỉ là bạn tình của hắn, là dì ghẻ, mẹ kế,... gì gì đó của mấy bé mèo.
Cậu trai này có vẻ nhỏ hơn em cả về tuổi tác vẫn cơ thể, ăn mặc đơn giản nhưng đủ khoe ưu điểm của bản thân, áo thun ba lỗ trắng cùng khoác sơ mi ca rô và quần jean ngắn qua đầu gối. Vóc người nhỏ nhắn nhưng cũng có cơ bắp này nọ chứ không phải kiểu ốm yếu, gió thổi cái là bay, đường nét sắc sảo, trang điểm đậm ghê, kẻ mắt bén ngót còn hơn Trường Sơn. Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn cẩn thận, thêm quả kính tròn bằng kim loại, trông cũng dễ thương thật. Vẻ ngoài là vậy, nhưng thực tế thì con người này lại không đơn giản và ngây thơ như thế, hoặc do cách trang điểm hay lý do gì đó, Minh Phúc biết cậu ta chỉ đang cố che giấu con người thật của mình.
Nhưng mà không phải giao diện này có chút giống Minh Phúc à, cái kiểu tóc cùng cặp kính rồi style quần áo này cứ như kết hợp nhiều phiên bản của em lại vậy, trừ việc em ít khi makeup đậm đến thế. Đùa chứ, hay do em nghĩ quá nhiều, cậu trai này muốn làm thế thân? Nghĩ làm vậy sẽ làm hắn thay đổi cách nhìn cũng như suy nghĩ? Hay để trả thù khiến hắn hối hận rồi quay lại với nhau? Gu của Duy Thuận cũng lạ quá rồi, chắc đây cũng là lý do mà cậu ta trở thành người cũ. Chậc, nếu Minh Phúc sống sót sau đêm nay, em thề sẽ lấy chuyện này ra trêu chết hắn.
_Anh và Thuận bao lâu rồi?
_Hả... à thì, khoảng ba tháng hơn... - câu hỏi từ đối phương khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, em nên tập trung vào chuyện chính mới đúng, đánh nhanh rút gọn, nghe lý do và tống cổ người nọ về trước khi Duy Thuận quay lại – Vậy hôm nay cậu tới đây là vì?