9.11. Sinh con

177 35 1
                                    

Duy Thuận thề với lòng, hắn sẽ không bao giờ để em mang thai lần nữa. Nhìn người mình luôn yêu thương nâng niu chiều chuộng, giờ vật vã trên giường suốt đêm, hắn thấy tim mình thắt lại, đôi khi quặn đau đến nghẹt thở theo từng cái chau mày của em. Dù lòng lo lắng không thôi, nhưng hắn cố ép bản thân phải thật tỉnh táo, bởi một giây mất bình tĩnh có thể sẽ khiến Minh Phúc rối loạn theo mình.

Em nằm co chân trên giường, một tay nắm lấy hắn, tay còn lại bấu lấy ga giường đến trắng bệch đầu ngón tay, gân xanh như xuyên thấu qua từng lớp da. Tiếng tít tít từ máy điện tâm đồ hòa lẫn vào từng hơi thở, ống nối truyền thuốc gây tê vào màng cứng vẫn hoạt động theo cách của nó, hắn tự hỏi liệu thuốc có thật sự đem đến tác dụng giảm đau cho em hay không?

Đã nhiều lần hắn kiếm nén bản thân để không quát to với mọi người vì sao gây tê rồi em vẫn đau, nhưng sợi dây lý trí còn sót lại trong Duy Thuận đủ giữ hắn lại mà không gây ảnh hưởng đến bác sĩ đang làm việc của mình, hắn không muốn vì chút bốc đồng để bị đuổi ra khỏi đây rồi bỏ em một mình đau đến chết đi sống lại.

Thực tế cũng tùy người mà thuốc tê có tác dụng khác nhau, người sẽ không thấy đau, người sẽ bớt một phần, Minh Phúc thì thuộc trường hợp thứ hai, những cơn co thắt cứ dồn dập là lý do khiến em dễ mất sức hơn. Chuyện đó họ đã được cảnh báo trước từ lâu, tới lúc diễn ra thì Duy Thuận quên sạch bách mấy lời nhắc nhở. Cuối cùng chuyện duy nhất hắn làm được là nói chuyện và thở cùng em để cơ thể dễ dàng thả lỏng hơn, em bé sẽ thuận lợi rời sản đạo.

Mái đầu ban trưa mới được hắn gội cho thơm tho, mềm mướt, giờ đây đã bết cả lại vì mồ hôi túa ra. Hắn liên tục dùng khăn thấm khô mặt cho Minh Phúc, sợ em sẽ cay mắt vì nó. Đôi môi khô khốc do thở bằng miệng suốt cả tiếng đồng hồ, có lẽ son dưỡng cũng không giúp được gì nhiều nhưng may mà nó không bị rách đến bật máu, gương mặt xanh xao, nhễ nhãi mồ hôi sau mỗi lần dùng sức đẩy em bé ra theo lời bác sĩ chỉ điểm. Thật khó để nhận ra một Minh Phúc đầy sức sống của trước kia.

Lần gần nhất hắn thấy em đau đớn trên giường bệnh là khi em viêm dạ dày cách đây ba năm, hôm đó Duy Thuận vừa trở về nhà chưa kịp chào hỏi đã thấy em ôm bụng nằm dài trên sàn nhà, hắn chẳng nghĩ nhiều mà vội vã ôm người đem đi cấp cứu nhưng lần đó em còn rên rỉ mè nheo suốt cả buổi để hắn mềm lòng chẳng nỡ mắng mình, đến khi thuốc có tác dụng rồi đưa em vào giấc ngủ hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn hiện tại, rõ là đau gấp mấy lần đợt đó cùng sự bí bách vì mãi bé con vẫn chưa chịu ra, nhưng Minh Phúc vẫn rất ngoan mà không la hét một tiếng nào, đến than vãn em cũng chẳng nói, chỉ có đôi lúc nhịn không được mà khẽ gọi tên hắn khi đầu của em bé lại thụt vào làm Minh Phúc có chút uất nghẹn trong lòng.

_Chờ cơn gò tiếp theo rồi đùng hết sức đẩy thật mạnh nhé Phúc!

Giọng nói của nữ hộ sinh mơ hồ như tầm nhìn của Minh Phúc bấy giờ, cơ thể ê ẩm như muốn tan vỡ, em mệt lắm, đến thở còn không nhớ nên làm sao cho đúng, muốn quay sang hỏi hắn liệu ngủ một chút có được không chứ em sợ mình gượng không nổi mất nhưng những câu từ động viên liên tục của Duy Thuận là điều giúp em tỉnh táo hết thảy, giờ phút này nếu để bản thân gục ngã, bé con sẽ mãi mãi nằm trong giấc mơ của em. Không phải họ đã chờ rất lâu hay sao, gần một năm trời chỉ để đợi đến hôm nay có thể nhìn thấy bé con, thế thì em cố thêm một chút có làm sao.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ