9.6. Tháng thứ sáu

264 31 4
                                    


Tính cho đến thời điểm hiện tại, những tưởng việc ốm nghén đã kết thúc hoàn toàn từ cuối tháng thứ tư thai kì, không còn những buổi sáng phải chôn mình trong nhà vệ sinh đến nỗi Minh Phúc có hẳn suy nghĩ dọn giường ngủ vào đó cho tiện bề nôn ói thì ngày hôm nay em cảm giác cơn nghén oái ăm kia lại quay về lần nữa.

Cái gọi là xét nghiệm tiểu đường thai kì đáng sợ hơn em nghĩ rất nhiều, nhịn đói hơn mười tiếng và sáng sớm buộc phải nạp một ly nước đường đậm đặc. Ừ thì em tưởng là nước đường bình thường nhưng uống được một ngụm mới thấy, không khác gì có ai đó đổ cả hủ đường vào họng mình. Nốc cạn cốc nước ấy trong thời gian nhanh nhất có thể và cơn buồn nôn là thứ kiếm đến đầu tiên.

_Tốt nhất là em nên kìm lại đi, nôn ra bây giờ thì hôm khác em cũng phải quay lại và uống tiếp thôi! – đấy là lời bác sĩ gửi đến khi em bụm miệng chuẩn bị chạy đi vào nhà vệ sinh.

Vậy nên bây giờ em chỉ có thể gục ngã vào lòng Duy Thuận ngồi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ trong phòng riêng để tiếp tục việc xét nghiệm. Sự khó chịu nơi cổ họng lâu lâu lại nhợn lên một lần, nghĩ đến phải uống thêm một cốc, Minh Phúc gắng nuốt vào thứ muốn tuôn trào ra từ lâu.

_Ráng chịu một chút, nửa tiếng nữa là lấy máu đợt đầu rồi! – hắn vỗ về người trong lòng đã xụi lơ, đến một chữ em cũng không mở miệng nói nổi, chỉ có gật hoặc lắc đầu thay cho câu trả lời.

Nửa tiếng trôi qua mà với Minh Phúc như dài cả thế kỉ, bảo em chờ thêm nửa tiếng để lấy máu đợt đầu rồi thêm một tiếng để lấy máu lần hai, tin nghe như sét đánh ngang tai. Sáu tháng trôi qua, chắc đây là lúc em thấy tệ nhất với mình, lúc trước buồn nôn còn được ói, bây giờ muốn cũng không được. Nếu việc xét nghiệm này mà phải làm hồi tháng đầu tiên, em không biết phải chiến đấu như nào nếu không có hắn bên cạnh nữa.

Giật nhẹ góc áo của Duy Thuận, hắn thắc mắc hỏi em thì nhận được cái bĩu môi hờn dỗi quen thuộc.

_Sao vậy, em chịu hết nổi rồi hả?

Dĩ nhiên là em đâu thể nói chuyện được, giờ mà mở mồm ra cái chắc có nhiêu cũng trào ra hết mất. Minh Phúc kéo tay hắn đặt lên bụng mình để hắn thấy được sự chuyển động liên hồi của em bé. Duy Thuận hiểu ý, cúi đầu sát gần bụng em hơn, nói nhỏ

_Hina ngoan, ba Phúc đang không khỏe, con đừng nghịch vào lúc này có được không?

Từ lần máy thai đầu tiên, đứa nhỏ này hoạt bát hơn hẳn, hôm nào không quậy phá một trận ỉnh ỏi lại ngủ không ngon, lần nữa chuyện này chỉ có thể nhờ vả đến Duy Thuận. Hina thật sự rất nghe lời hắn, tất nhiên cũng vâng lời em nhưng có khi vui vẻ quá nên chẳng để ý sự mệt mỏi mình vô tình tạo ra ba Phúc cuối cùng vẫn là bố Thuận ra tay an ủi em cùng dỗ dành bé con.

Có hôm bị bé quấy cho thức đến khuya, Minh Phúc vừa mất ngủ vừa đau thắt lưng, nhìn người kế bên vẫn ngủ ngon lành liền sinh uất ức, duỗi chân đá hắn một cái bay thẳng xuống giường. Duy Thuận được đánh thức theo cách đặc biệt như thế, hoang mang chẳng kịp hiểu mình làm gì sai trái để nhận hình phạt này, vừa nhìn lên tính mở miệng hỏi thì bé bầu đã giơ cao gối vứt ngay mặt mình, giọng đầy tức giận quát hắn 'Tại anh hết, không cho em kể chuyện, Hina chỉ biết nghe lời anh, Hina không nghe lời em, không cho em ngủ, còn làm em đau, anh thì cứ ngủ, chẳng quan tâm em, đồ Jun Phạm đẹp trai tuyệt tình' . Hắn thề là mình đã rất cố gắng để không bật cười khi em bỗng đỏ mặt sau câu nói hớ hên của mình, em vẫn khen hắn dù bản thân đang tình huống trớ trêu vô cùng. Lúc ấy mà lỡ cong khóe miệng một tí thôi, cá chắc đến sofa Duy Thuận cũng không có mà ngủ.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ