P/s: Có thể xem TTB đã quen nhau trước đó hoặc CG diễn ra sớm hơn, chứ mà như thực tế thì tội ba Phúc quá, gần 40t mà vác cái bụng bầu thì cái lưng nào chịu cho nổi
_____________________________________
_Anh Jun! - Giọng hét thất thanh từ phía sau, hắn không nhìn cũng biết là ai kiếm mình.
_Ê, anh đừng có mà chạy! – Một giọng nói khác cũng thuộc diện người quen gọi tới ngăn ý định giả điếc rồi bỏ đi của hắn
Duy Thuận biết mình không có cơ hội trốn đi rồi, đành dừng chân xoay người nhìn Anh Khoa và Trường Sơn đang dí đến mình. Thầm thở dài trong lòng, tính toán coi hôm nay là ngày bao nhiêu rồi. Rõ đã xin ban tổ chức để rehearsal sớm hơn ý muốn né người quen, còn mấy bước nữa là về đến xe, thế mà vô duyên vô cớ vẫn gặp phải nhau.
_Không phải tới lượt hai đứa rehearsal à, chạy ra đây làm gì? – hắn đút tay vào túi quần, bộ dạng thản nhiên trò chuyện như không biết lý do mình bị người ta kiếm đến.
_Rồi mắc gì tụi em gọi mà anh làm lơ hả? – Anh Khoa không giấu diếm sự bức bối trong lòng với người anh cùng ngành, đáp trả suy nghĩ của mình.
_Bận nghĩ chuyện khác nên không để ý! – hắn đang nghĩ nên chạy bằng cách nào cho an toàn nhất.
_Không có thời gian nên tụi này vô chuyện chính luôn, anh với thằng Phúc xảy ra chuyện gì hả? – Trường Sơn ngay lập tức vào vấn đề chính, thứ đã khiến cả anh lẫn Anh Khoa và các anh em khác hoang mang trong lòng suốt mấy tháng qua.
_Chuyện gì là chuyện gì? Anh với Phúc vẫn bình thường!
_Bình thường? Đừng có xạo, một là anh khai thật hai là tụi này tính sổ anh một lượt á!
_Mấy tháng nay nó onl mạng xã hội ít hẳn, không đi diễn, em gọi thì cứ ấp a ấp úng không chịu đi gặp mọi người! – nói tới khúc này, Trường Sơn liền nheo mắt, tính khí trầm trọng hơn – Gần nhất là fanmeeting của anh mà nó cũng không tới. Vậy là bình thường mà anh nói?
Nhìn hai con người tràn đầy sát khí, sẵn sàng xử đẹp người yêu của Minh Phúc nếu như hải ly của họ thật sự có chuyện mà không thể nói với ai, hắn rén nhẹ trong lòng. Giải thích như nào cho hợp lý đây khi mà vẫn còn vài ngày nữa em mới tròn bốn tháng mang thai và chính họ cũng đã lên kế hoạch rủ anh em sang nhà để khoe chuyện sắp lên chức. Bây giờ bị chặn đầu như này, đúng là trách vỏ dưa gặp vỏ dừa.
_Được rồi, hai đứa bình tĩnh trước đã! Anh thề là anh với Phúc vẫn rất bình thường nhưng hiện tại chưa thể giải thích đàng hoàng cho tụi em được!
_Anh đùa tụi này à?
_Một tuần nữa, tụi em chọn ngày rồi sang nhà anh, lúc đó rồi hiểu. Còn hiện tại Phúc rất vui vẻ ở nhà anh, được rồi chứ?
Họ chẳng có gì là lấy làm tin với lời giải bày đầy khó hiểu từ hắn, nếu là Duy Thuận thì hắn cũng không tin đâu. Sự mất tích kì lạ của người em thân thiết khiến họ lo lắng là chuyện bình thường, hắn không trách bọn họ nghĩ xấu về mình, làm phản diện để em cảm thấy an toàn cũng không sao. Đến lúc nói rõ rồi thì sẽ ổn cả, hắn cá đám hội đồng quản trị này sẽ hạnh phúc lắm nếu được nghe tin tức ấy.