4. Vang đỏ & Vani

552 40 4
                                    


_Ah... uhm.. ư...đừng... ha... đừng liếm... ah... em.. ra mất...

Chiếc lưỡi ấm nóng đang khuấy đảo nơi tư mật của em, khiến cơ thể như muốn tan chảy, dâm dịch ướt đẫm vì cơn phát tình làm hắn dễ dàng luồn lách theo ý muốn của mình, dù chỉ mới là khởi đầu để nới rộng nó ra nhưng cũng khiến em gần như đạt cao trào. Tiếng rên rỉ cầu hắn buông tha làm Duy Thuận thêm hưng phấn mà đẩy lưỡi sâu nhất có thể. Đoán chắc bản thân đã tìm được yếu điểm của em khi cảm nhận cơn run rẩy từ Minh Phúc, chẳng ngần ngại đưa đầu lưỡi chăm chỉ chạm đúng điểm kích thích khiến em giật bắn cả người, nhịn không được mà ra đầy trên bụng.

Rời khỏi lỗ nhỏ ướt dẫm dâm dịch và thay thế vào bằng vài ngón tay thon dài của mình, hắn nhếch miệng liếm mép, thưởng thức dư vị của em còn vương vấn nơi khóe môi.

_Hải ly dâm đãng, mới thế đã ra rồi! – dùng biệt danh thay vì tên thật để gọi người dưới thân, chỉ vậy thôi cũng đủ làm em đỏ đến mang tai. Bỗng em nhớ tới người kia cũng là thỏ mà, giống loài có thời gian động dục kéo dài từ ba đến năm ngày, không biết hắn thì thế nào, liệu có chơi chết em không, suy nghĩ ấy khiến em thêm hưng phấn lạ kì.

Mà chuyện đó cũng không đáng làm em bận tâm cho lắm, bởi cảm giác trống trải phía bên dưới thu hút tâm trí của mình hơn. Dù nơi ấy đang được thế chỗ cho ba ngón tay, nhưng sự kích thích lại chẳng bằng khi nãy, khóe mắt ướt đẫm, em oằn mình khổ sở nhìn hắn khao khát

_Anh... em... em muốn... mau cho em...

Hắn muốn cho em lắm, vì của hắn cũng đang trướng đau phát chết, rất muốn tiến vào đâm nát em, khổ nỗi bây giờ chẳng còn cái bao cao su nào ở nhà nên khiến Duy Thuận day dưa liên tục, mong vài ngón tay của mình có thể giúp em hạ nhiệt rồi sau đó hắn sẽ chạy tức tốc đi mua chục hộp về làm tiếp. Nhưng người kia lại chẳng quan tâm điều đó, liên tục va chạm tỏ ý hối thúc hắn mau làm với em đi.

_Chơi trần đi... haa... uhm... em... mau lên... - Em là đang ra lệnh cho đối phương, dù câu nói cứ đứt quãng bởi những chuyển động không ngừng nghỉ bởi mấy ngón tay của hắn.

Bây giờ chẳng có gì cần ưu tiên bằng việc cơ thể của em cầu mong được lấp đầy bởi tinh dịch của hắn, chỉ có như thế mới có thể khiến em dập tắt cơn nóng ran đang dày vò thân xác mình. Người nọ vẫn chần chừ mãi không chịu tiến vào, Minh Phúc mất bình tĩnh, phóng thích pheromone của mình mong muốn dẫn dụ hắn. Hương vani quen thuộc thật sự khiến hắn mất đi một tia lý trí, pheromone vang đỏ nồng ấm vì hành động quyến rũ của em đang tỏa ra một cách mất kiểm soát. Hai luồng pheromone cứ thế bao trùm cả căn phòng ngủ, quyện lại với nhau, cuốn hút vô cùng.

_Mùi... mùi của anh... say em...

_Em sẽ hối hận!

Lời nói vừa dứt, Duy Thuận đã tiến vào không chút cảnh bảo, cứ vậy mà đâm thẳng, sâu vào bên trong vách thịt non mềm , Minh Phúc có thể thấy được bụng dưới của em đã trở nên căng phồng vì thứ to lớn kia. Cảm giác được lấp đầy rất tuyệt, cứ như cả hai đang hòa vào nhau làm một vậy, đôi chân trắng nõn của em vòng qua eo đối phương muốn kéo hắn càng thêm sát hơn, sâu hơn nữa, chạm lấy từng ngóc ngách trong em. Từng cú đẩy đưa làm Minh Phúc vốn đã mất lý trí từ lâu hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng cuồng mê.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ